/>
– Nếu anh đề nghị em ở lại thì em có ở lại không
– Anh nghĩ là có không
Có không. Sao My lại hỏi Phương có phải vì cô biết anh biết rõ câu trả lời.
– Có
– Vì sao? – lặng nhìn Phương thật lâu mặc anh đang nhìn mình với tư cách gì hay nhìn mình là chính mình hay là ai khá. My mỉm cười, anh là hoàn hảo với cô
– Vì em yêu anh – Phương mỉm cười đáp
– Vậy nếu em không ở lại thì là vì em không yêu anh sao?
– Không – lắc đầu Phương cười, bất chợt anh kéo My vào lòng mình và ôm chặt
My im lặng tựa người vào lòng anh, cô lắng nghe nhịp tim của anh, hơi thở của anh và cả hơi ấm này, cô muốn bên anh lâu hơn chút nữa.
– Nếu anh kêu em ở lại bây giờ đồng nghĩa với việc anh đang dần mất em. Vì anh sẽ không thể làm em hạnh phúc khi trong lòng anh vẫn còn hình bóng người cũ. Cho dù anh nói yêu em thì anh cũng chưa thật tâm, anh không muốn em đau khổ, cũng không muốn anh đau khổ. Vậy sao chúng ta không cho nhau lối đi riêng, biết đâu sau này anh và em lại cùng gặp nhau trên một con đường
– Và lúc đó anh sẽ làm gì – lắng nghe những lời Phương nói, cảm giác trong My là một sự tự hào và một niềm hạnh phúc. Vì người cô yêu đã thành thật với cô, cho dù kết quả có ra sao thì cô vẫn không hối tiếc
– Thì tới đó sẽ biết – Phương mỉm cười tựa trán của mình vào trán của My
Cả hai trao nhau nụ cười thật đẹp, thật chân thành. Thôi thì xa nhau tại đây, biết đâu tương lai sẽ tốt hơn, biết đâu họ lại gặp nhau và biết đâu cả hai có thể thành đôi. Hoặc là sẽ có hạnh phúc riêng của nhau, rồi có thể cùng nhau mỉm cười hạnh phúc trao nhau những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
Trước khi đi My và Phương cũng đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp của nhau, đó cũng là hành trang My mang theo khi lên Đà Lạt, ở đó cô sẽ gần gia đình hơn. Cô có thể vượt qua được cảm giác buồn bã, đau khổ khi xa Phương khi bên gia đình mình, cô nhất định làm được. Cô vốn là người rất sôi nổi và là người của sự vui vẻ.
– Em đi đây, thầy giữ gìn sức khỏe, mọi người cũng vậy
– Thầy biết rồi
– Đi mạnh khỏe nha My – mỗi đồng nghiệp ôm My một cái như cho cô thêm sức mạnh và động viên cô
– My đang chờ cái anh tên Phương gì đó hở
My chỉ cười không nói, Phương nói sẽ ra tiễn cô nhưng sao không thấy, cứ nhìn mãi ra phía ngoài kia nhưng giữa dòng người tấp nập ấy, đâu là người cô yêu.
– Hãy nói thật với ba mẹ mình nếu như em còn muốn tiếp tục. Hãy tin vào bản thân, thầy tin ba mẹ em sẽ đồng ý – vỗ nhẹ vào lưng đứa học trò cưng thầy Khánh chân tình chia sẽ và khuyên My
– Cảm ơn thầy – buông thầy ra Ly kéo va li vào trong, nhưng cô vẫn ngoái lại nhìn. Dù cô có chấp nhận xa Phương, dù cô đã chấp nhận nỗi đau nhưng cô cũng muốn xin một niềm an ủi đó là được nhìn Phương một lần nữa trước lúc rời khỏi đây. Thế mà cũng không được hay sao
Sao hôm nay lại kẹt xe, Phương nỗi quạo mà thò đầu ra khỏi cửa.
– Hai anh có đi không thì bảo, có biết là đang cản trở người khác không hả
Vẻ tức giận, giọng nói lớn tiếng của Phương làm không chỉ hai người trước mặt anh chú ý mà những người đi đường cũng vậy.
– Mày tưởng mày là ai – một trong hai người đang đứng cãi nhau quát tháo Phương
Phương có máu điên đấy, anh không nói gì chỉ kéo cửa kính xe xuống rồi lên ga và chạy tới.
Hai người kia hoảng hồn né sang một bên và không quên chửi rủa Phương phía sau.
Phương rất ghét mấy người như vậy, có cãi nhau thì tìm chỗ nào chỉ có hai người họ ấy. Đây là nơi công cộng. Vừa chạy đến sân bay thì Phương đã vội vã ùa vào trong, tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng của My đâu.
– Chuyến bay Hồ Chí Minh – Nha Trang đã cất cánh khoảng 10 phút trước
– Cảm ơn – thất vọng Phương chỉ còn biết nhìn lên bầu trời xanh kia. My sẽ ra Nha Trang trước vì có buổi hội thảo ngoài đó, ba ngày sau cô ấy mới về Đà Lạt để nhận công tác mới. Thế là anh lại muộn
– Bình yên em nhé – chiếc xe dần xa khỏi nơi mà My vừa cùng chiếc máy bay to lớn kia vào bầu trời xanh thẳm
My cũng đang nghĩ đến Phương. Cô tin anh đang đâu đó ở phía dưới mà ngước nhìn cô. Dù cô có ở đâu thì với cô anh vẫn có một vị trí quan trọng. Và tất nhiên vẫn là người cô yêu ít nhất là ngay giây phút này.
– Em chờ anh – nhắm mắt My không nghĩ gì nữa, cô cứ để những hình ảnh tự nhiên xâm nhập vào tâm trí mình một cách không chủ đích, vậy mà vẫn có Phương
Phương cũng không muốn muộn phiền, anh cần phải sống và làm việc thật tốt. Nhất là anh cần phải giải mã được chính tình cảm của mình.
– Có chuyện gì vậy Xuân
– Xuân nào nhỉ
Phương vội cho xe tấp vào lề đường, giọng nói này không phải là của Xuân.
– Sao thế, bất ngờ à
– Anh là ai?
– Là ai, bạn đồng môn với Hà Vĩnh Xuân
Bạn đồng môn, Phương thì không biết nhiều về Xuân chỉ biết được những thông tin cơ bản. Hai người cũng được xem là bạn nên anh cũng không thể bỏ qua được chuyện có người lạ dùng máy của Xuân.
– Sao anh lại dùng máy của Xuân
– Thì nó đang trong tay tôi – Hoàng Hải cười khẩy nhìn Xuân đang bị trói tay và treo lên cao
– Anh đã làm gì Xuân? – Phương cảm thấy bất an, trong tay không có nghĩa là uy hiếp thì là gì
– Sao lại dùng từ đã. Mà thôi không đùa nữa
– Tôi không đùa
– Ha ha, tôi thích con người của anh rồi đấy
– Anh muốn gì? – Phương thật không thể giữ được bình tĩnh, hắn sẽ làm gì Xuân đây. Chẳng lẽ