,Thùy quả thật là một mẫu người rất tài giỏi mà con mắt kinh nghiệm nhìn đời của ông bao năm qua không bao giờ nhìn sai.
“Dạ,cháu có nghe ba cháu nói nhiều về chú,nay có dịp biết mặt.Hân hạnh được quen biết chú” Thùy vẫn cuối đầu lễ phép và đưa tay ra bắt tay ông Kim,ông Kim vui vẻ bắt lấy tay Thùy với vẻ rất hài lòng.
“Cháu đến đây một mình thôi sao?” Ông Kim nhìn tỏ vẻ tò mò khi thấy bên cạnh Thùy chỉ có mỗi Kun cạnh bên.
“Dạ,hôm nay cháu chỉ đến 1 mình thôi ạ.Do ba cháu với anh trai đang bận quá nhiều công việc nên hôm nay không thể đến dự được.” Thùy lên tiếng nhưng vẫn giữ phong độ điềm đạm,không chút lúng túng làm ông Kim ngày càng hài lòng về Thùy.
“Ah,sẵn đây để chú giới thiệu cho mọi người cùng làm quen,Đây là Kim Thu Ngân con gái đầu lòng của chú.” Ông Kim vừa dứt lời thì Thùy cũng nhìn sang Ngân,lúc này Thùy ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt khi thấy cô thư ký ngày nào bên cạnh mình hôm nay cực kỳ xinh đẹp như một thiên thần,Thùy ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm không nói được lời nào chỉ đứng nhìn Ngân như trời trồng.Thật ra nãy giờ nói chuyện với ông Kim và cuối đầu nên Thùy không để ý tới.Thùy thật sự quá đỗi bất ngờ vì Ngân lại là con gái của ông Kim,một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh.Bây giờ Thùy mới ngầm hiểu được lý do tại sao Ngân lại đột ngột xin nghỉ việc trong khi công việc đang rất tốt.
“Em chào Giám Đốc,lâu rồi không gặp!” Ngân vừa nói vừa mỉm một nụ cười duyên dáng làm Thùy ngây ngất.Thùy nhận ra tim mình đang đập loạn xạ mà không hiểu vì sao.
“Ơ…uhm,lâu rồi không gặp em,Hôm nay…em…em đẹp lắm” Thùy ấp úng bập bẹ cuối cùng cũng thành câu.Cái phong độ ung dung khi nãy của Thùy bây giờ hình như biến đi đâu mất mà chỉ còn lại sự ấp úng bối rối làm Ngân thấy thái độ của Thùy cũng phì cười.
“Hai đứa quen nhau rồi đúng không?” Ông Kim cười nhẹ.
“Dạ,lúc trước Ngân là thư ký riêng của cháu.Thật không ngờ Ngân lại là…hihi” Thùy nhìn Ngân mỉm cười nhẹ mà thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.Không hiểu sao hôm nay Thùy lại có cảm giác ấm áp hơn mọi ngày,cái cảm giác thiếu vắng điều gì đó cũng biến đi mất thay vào đó là sự hồi hộp,ngại ngùng khó tả khi đứng trước mặt Ngân.
“A,vậy đúng rồi,em gặp chị một lần rồi đúng không chị Ngân” Kun lúc này lên tiếng.
“Uhm,chúng ta đã từng gặp nhau” Ngân mỉm cười nhẹ.
“Chả trách em thấy chị quen quen” Kun gật gù còn Thùy thì nhớ lại cảnh tượng gặp nhau hôm đó ngại đến đỏ mặt chỉ biết im lặng.
“Àh,còn đây là Kim Thu Nghiêm,con gái út của chú,em của Ngân”Ông Kim vỗ vào vai Nghiêm.
“Chào em” Thùy nhỏ nhẹ quay qua nhìn Nghiêm rồi giật mình la to
“Lại là cô à,sao cô ở đây” Do quá bất ngờ nên Thùy không phát hiện ra câu nói mình đã bị thừa,ngay lập tức Nghiêm bắt bẻ lại.
“Sao?Cô đến được sao tôi lại không?” Nghiêm Khoanh tay nhìn Thùy như ăn tươi nuốt sống vì thấy cái mặt Thùy cô nhớ lại chiếc xe của cô đã bị hỏng hoàn toàn bây giờ k sửa được nữa cộng thêm nãy giờ bực bội chuyện của Kun làm cô bóc khói.
“À,quên.Không ngờ cô lại là em của Ngân” Thùy lấy tay gãi gãi đầu vì biết mình lỡ lời.
“Thì đã sao?sẵn tiện tôi tính sổ với cô luôn thể khỏi đi đâu xa” Nghiêm trừng mắt nhìn Thùy.
“Cô muốn gì nữa đây?”Thùy ngạc nhiên trước thái độ của Nghiêm.
“Chiếc xe của tôi,gruuuu” Nghiêm nghiến răng nhìn Thùy mà khuôn mặt đằng đằng sát khí.
“Cái gì,hôm bữa tôi đã mang đi sửa rồi mà” Thùy nhăn mặt và cảm thấy bất an khi Nghiêm đang lấy li rượu từ người phục vụ.
“Sửa sao?không đủ đâu.hôm nay tôi phải tính với cô cả vốn lẫn lãi” , Vừa dứt lời Nghiêm tạt thẳng li champain vào Thùy.
“Soạt”
“Á,trời ơi” Kun la to làm mọi người ai cũng tròn mắt nhìn.Hóa ra khi Nghiêm tạt li rượu thì Thùy đã nhanh chóng tránh sang 1 bên và Kun là người hốt hụi chót.
“Cô…” Kun tím mặt vì giận nói không ra lời,
………
“Sao…sao em lại đứng đó” Thùy ấp úng khi thấy bộ váy và khuôn mặt của Kun đang lem luốc vì bị rượu tạt trúng.Hình như Thùy đã quá hiểu Nghiêm,k cho người ta ăn tát tai cũng bị tạt nước vào mặt nên cô đã nhanh chóng né đi,ai ngờ…(tội cho Kun quá)
“Ai mượn cô đứng đó chi rồi la” Nghiêm vẫn tỏ vẻ như không có gì xảy ra mặc dù cô cũng giật mình vì tạt trúng Kun.Nhưng mà nghĩ lại cô lại thấy hả cơn giận vì trả thù được Kun nên cười thầm trong bụng.
“Không đứng đây thì đứng ở đâu hả?” Kun hét to làm Thùy phải bịt tai lại còn Nghiêm thì quay đi hướng khác xem như không có gì.
“Sao volum của 2 cô này to thế nhỉ” Thùy nghĩ thầm.
Thấy mọi người đang nhìn Kun và Nghiêm, Thùy nhanh giọng nói đỡ lời cho Nghiêm với mấy người xung quanh
“Ơ…hjhj,Nghiêm lỡ tay thôi,mọi người cứ tự nhiên đi,không có gì đâu.hihi”
“Cái gì…” Kun chưa kịp nói hết câu thì Thùy nhanh tay bịt miệng Kun lại nói nhỏ.
“Thôi,lau đi đừng làm ầm ĩ nữa” Thùy nhanh chóng rút cái khăn ra lau chỗ rượu trên mặt Kun mà không hay rằng bên kia có một ánh mắt đợm buồn đang nhìn mình.Thấy Thùy quan tâm mình sự giận dữ trong lòng Kun bay đi mất tiu
“Ơ,em không sao,hihi,em đi thay đồ Thùy đợi em nha” Dứt lời Kun bước vào nhà mà mắt không quên lờm Nghiêm 1 cái thật sắc miệng lầm bầm
“Hãy đợi đấy,tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu”.
“Haiz,sao vậy con gái?lại quậy phá nữa rồi” Ông Kim tỏ vẻ không bằng lòng.
“Con…con vô tội.hihi” Nghiêm vừa nói