mà miệng cười cười đắc ý.
“Dạ thưa chú Kim,lỗi tại cháu ạ” Thùy nhanh miệng đỡ lời dùm Nghiêm.
“Con không cần nói gỡ dùm nó đâu,con gái ta ta hiểu tính cách của nó mà” Ông Kim vừa nói vừa lắc đầu.
“Dạ,con không dám ạ” Thùy cuối đầu lễ phép.
“ah,Hai đứa quen nhau sao?” Ông Kim ngạc nhiên.
“Dạ” Thùy cười nhẹ.
“Sao hai người biết nhau vậy,Nghiêm ở Mỹ mới về mà.” Ngân nhìn Nghiêm với Thùy tò mò.
“Àh,tình cờ thôi Ngân à” Thùy đáp nhanh.
“Xui xẻo chứ tình cờ nổi gì” Nghiêm lầm bầm trong miệng nhưng Thùy đứng bên cạnh nên nghe rất rõ.Thùy nói khẽ: “Người xui là tôi mới đúng nè.hic!”.
“Đừng tưởng nói giúp tôi vài câu trước mặt Daddy tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện nha” Nghiêm nói khẽ đủ Thùy nghe.
“Tôi không có ý đó” Thùy nhăn mặt khi bị nghe Nghiêm nói vậy.
“Ủa,mà sao 2 đứa biết nhau,con kể ta nghe đi Thùy” Ông Kim lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của Nghiêm và Thùy.Thùy từ từ kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe,ai nấy cũng phì cười và lắc đầu với cái tính ngang ngược của Nghiêm tiểu thư và thấy tội cho Thùy.
“Chào Ngân.lâu rồi không gặp em” Tiếng nói làm Ngân giật mình quay lại khi đang nghe Thùy kể chuyện.Mọi người lúc này cũng đổ dồn mắt về anh chàng đó,một chàng trai rất lịch sự và bảnh bao.
“Ơ…anh Zen” Ngân cũng há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Zen xuất hiện.
“Ai vậy?”Thùy bất giác thốt lên tiếng rất nhỏ nhưng đủ làm Nghiêm nghe được,Nghiêm noi nhỏ đủ Thùy nghe
“Zen là người đã theo đuổi chị 2 từ lúc còn học cấp 3,hình như chị 2 cũng có cảm tình với anh ấy nhưng không nói ra.Lúc tốt nghiệp anh ấy nói sẽ sang nước ngoài lập nghiệp khi nào thành công sẽ quay về.Có lẻ lần này anh ấy về là để nối lại mối tình dang dở. haizz” Thùy nghe Nghiêm nói đến đây tự nhiên như sét đánh ngang tai,một cảm giác gì đó khó tả đang len lỏi trong lòng Thùy,Thùy nhìn tên đó với vẻ thăm dò và không mấy hài lòng.Nghiêm thấy Thùy nhìn tên đó không chớp mắt liền ngạc nhiên
“Nè,nhìn gì dữ vậy”.Bị Nghiêm bắt quả tang Thùy giật mình vội chữa lửa và lấy lại phong độ
“Không liên quan tới cô sao cô nhiều chuyện quá vậy?” Thùy nói giọng cọc lóc xong quay qua nói chuyện với các đối tác bỏ lại Nghiêm ngớ người ra đứng im như tượng,lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cứng họng như thế này.
“Ơ,thì cô hỏi tôi mới nói mà” Nghiêm đứng ngẩn người ra nhìn về phía Thùy rồi quay qua chào Zen.Sau khi chào Ngân và Nghiêm,Zen bước lại gần ông Kim cuối đầu
“Cháu chào bác,cháu rất vui khi được gặp lại bác”
“Uhm,chào cháu.Cháu về khi nào vậy,công việc làm ăn bên ấy sao rồi?” Ông Kim dò hỏi.
“Dạ,công việc rất tốt thưa bác.Cháu về lần này là có việc muốn hoàn thành sau khi đã thành công trong sự nghiệp ạ” Zen vừa nói vừa mỉm cười đá ánh mắt sang Ngân.Ngân không nói gì và vội nhìn qua Thùy thì thấy Thùy đã quay qua nói chuyện với những đối tác kinh doanh và không mấy để ý tới Ngân và mọi người.Một phút thấy lòng hụt hẫng, Ngân vội quay đi hướng khác.Củng chính vì vội quay đi không nhìn Thùy nữa mà Ngân không hề biết được rằng ánh mắt Thùy tuy nói chuyện với đối tác nhưng vẫn không ngừng dõi theo Ngân và tên Zen kia.Không hiểu sao Thùy lại thấy khó chịu khi tên Zen tiếp cận gần gũi Ngân,nhìn tên Zen đó Thùy không bắt gặp được tý thiện cảm nào,Thùy chỉ nhận thấy rằng đằng sau nụ cười và khuôn mặt bảnh bao của hắn là sự đểu cán và giả tạo.
“Oh,mọi người đều đứng đây đông đủ à,chúng ta vào bàn nhập tiệc đi” Ông Giang lên tiếng làm mọi người ai nấy cũng tản ra và vào bàn ngồi.Suốt bữa tiệc Thùy thấy cực kỳ khó chịu vì tên Zen không rời khỏi Ngân nửa bước,từng thái độ ân cần của hắn dành cho Ngân làm Thùy thấy không thoải mái tý nào nên Thùy vội đứng dậy đứng cạnh ông Kim và ông Giang
“Dạ,xin lỗi 2 chú,cháu có tý việc hơi bận nên cháu xin phép về trước ạ” Thùy cuối đầu nói nhỏ nhẹ.
“Uhm,cám ơn cháu nhiều vì đã dành thời gian đến dự buổi tiệc này” Ông Giang mỉm cười đứng lên bắt tay Thùy.
“Dạ,cháu xin phép ạ” Thùy cuối đầu lễ phép với ông Giang và chào ông Kim ra về.Lúc ra về do bực bội trong người nên Thùy cũng quên mất việc chào Ngân chỉ bước nhanh ra cửa làm Ngân cũng ngớ người ra và cảm thấy có gì đó nhói nhói lên trong lòng.
Ra đến xe Thùy lái xe về nhà mà không hiểu lý do tại sao mình lại hành động như vậy,lái xe chầm chậm trên đường mà ánh mắt Thùy cứ đăm chiêu suy nghĩ,khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc,bất chợt Thùy thắng gấp xe lại và lên tiếng
“Sao cô lại ở đây”
Nghiêm lúc này mới ngốc đầu dậy và lắc lắc cái đầu vì nãy giờ cuối đầu nên cổ cô bị mỏi
“Tôi không thích tiệc tùng ầm ĩ nên mới ngồi nhờ xe cô tý thôi mà” Nghiêm vừa nói vừa cười,nụ cười ấy phản chiếu qua gương chiếu hậu làm Thùy có chút ngỡ ngàng vì nụ cười cô ấy lúc này rất đáng yêu.
“Phiền thật,sao cô lại chui vào xe tôi,tôi không muốn gặp rắc rối với cô nữa đâu” Do trong người hơi bực bội nên Thùy nói giọng cáu gắt.
“Nếu cô không cho tôi quá dang thì tôi xuống xe,làm gì thấy ghê vậy” Nghiêm giận lẫy bước xuống xe đi lon ton trên đường.
“Tùy cô vậy,tôi chưa đuổi cô xuống xe mà” Thùy lầm bầm rồi lái xe đi ngang qua mặt Nghiêm trong sự ngỡ ngàng của Nghiêm,
“Người gì vậy trời,sao mà không có tý gì gọi là…aaaaaaaa” Nghiêm tức tối la to và đá tung cái lon nước trống bay đi xa và trúng vào một tên tóc dài c