g phụ thân có dạy, muốn phán đoán đúng sai thì phải biết công tư phân minh, Tưởng Dung lại có bao nhiêu lí do, có thể đi trộm đứa nhỏ của người khác, hắn tuy rằng phải bảo vệ người nhà, nhưng cũng không thể bao che cho nàng làm chuyện xấu.
Bởi vậy, hắn nghe theo lời phụ thân dạy, phải đối mặt với chuyện này.
“Là Tưởng Dung.” Hăn thực kiên trì nói lại một lần: “Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, phụ thân tìm ta đánh cờ, ta thấy nàng ở cửa sau, lặng lẽ cùng Điền Nguyên Đạt nói chuyện…”
“Chàng câm miệng, câm miệng!” Lòng nàng tràn đầy hoảng sợ, nắm lấy cuộn chỉ trong tay ném hắn: “Ta nói không phải nàng là sẽ không phải nàng! Nàng là tiểu muội ta, chàng có thể hiểu nàng sao? Không hiểu thì đừng nói bậy…”
”Ta không có nói sai, nàng thực sự….”
“Còn nói! Đã không cho chàng nói, chàng còn nói!” Lục Tưởng Vân ôm mặt khóc.
Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng khóc.
Chúc Xuân Phong im lặng, không biết nên làm như thế nào cho phải.
Phụ thân dạy hắn phải kiên trì đối mặt, hắn không có làm sai, nhưng vì sao, sẽ làm cho Tưởng Vân đau lòng?
”Tưởng Vân….”
“Chàng là đồ hỗn đản….” Nàng khóc thút thít, không để ý tới hắn: “Chàng vì người khác, không để ý tới ta khổ sở, chàng một chút cũng không hiểu tâm tư nữ nhân, không hiểu ta muốn cái gì, làm trái lại ý ta chọc cho ta giận……”
Nàng cũng biết chính mình cố ý gây sự, nhưng thời khắc này, tâm tư quá mức hỗn loạn, nàng thực sự rất sợ hãi, nếu việc này đưa ra ánh sáng, cả đời này của Tiểu Dung Nhi sẽ bị phá hủy…
Còn hắn? Ngay cả xem sắc mặt người nói chuyện cũng không biết, cũng không biết an ủi nàng, trấn an hai câu, còn đâm vào ngay chỗ đau của nàng, nàng như thế nào lại gả cho một trượng phu ngốc như vậy!
Hắn không hiểu nàng?
Tiểu Vũ Nhi cũng đã nói qua.
Tưởng Vân hiểu hắn, chỉ cần hắn chớp mắt một cái, nàng đã biết hắn đang nghĩ cái gì, luôn có thể làm cho hắn vui vẻ, nhưng hắn lại không có thông minh, không có tâm tư tinh tế như nàng, luôn làm chuyện điên rồ, chọc nàng không vui.
Có nên nói ra không, làm sao mới đúng đây? Tưởng Vân lo lắng như vậy. Nếu nói ra Tưởng Dung sẽ ra sao đây? Nhưng nếu không nói, hắn sẽ không ngủ được.
“Nếu có người đến trộm Tầm Nhi của chúng ta, ta cũng sẽ không biết có bao nhiêu tức giận cùng đau lòng. Của người khác, phải trả lại cho người ta.” Cho nên, hắn mới nói ra, Tưởng Dung nghe lời tỷ tỷ, hắn muốn Tưởng Vân đi khuyên, không phải cố ý muốn chọc giận nàng.
Nàng sửng sốt, như vừa từ trong mộng tỉnh lại.
Bản thân nàng bịt tai trộm chuông, không đi đối mặt, giả vờ không có chuyện gì, chỉ vì lo lắng cuộc đời của tiểu muội vì chuyện này mà phá hủy, đã không suy nghĩ cho người khác, ngẫm lại nếu một mẫu thân mất đi đứa nhỏ, trong lòng có bao nhiêu đau?
Nàng thật ích kỉ!
Trượng phu một chữ nói toạc ra, làm nàng xấu hổ vô cùng, không cách nào đáp lại.
Đêm hôm đó, hai phu thê nhìn nhau không nói gì, tự mình ngủ, nhưng bọn họ đều biết, không ai có thể chân chính ngủ được.
Sợ Tưởng Vân lại giận, hôm sau, hắn dậy sớm, đi đến phòng bếp, ăn lại đồ ăn thừa khó ăn hôm qua.
Hắn nhăn mặt, thực nhẫn nại ăn sạch.
Miễn cho nàng rời giường thấy không vui, cảm thấy hắn ghét bỏ nàng.
Ăn thật no, liền đi chung quanh thôn một chút, tiêu hóa tốt đồ ăn trong bụng.
Đi, đi, lại đi đến Lục gia.
Hắn đứng ở cửa, suy xét một lát, vẫn là đi vào.
Hắn đi đến phòng Tưởng Dung nói chuyện với nàng: “Đem đứa nhỏ trả lại cho người ta.”
“Tỷ phu, ngươi nói bậy bạ gì đó!” Nàng không thừa nhận.
“Ta đã nhìn thấy, Điền Nguyên Đạt ôm ngươi, ngươi không chịu, hắn đã nói muốn đem sự tình nói ra.”
“Ngươi nói bậy!” Nữ nhân toàn cùng một dạng, nói không thắng người ta, thì biến sắc khóc lóc om sòm, lấy cốc nước ném hắn: “Ngươi bôi nhọ danh dự của ta! Ngươi nói lung tung, thanh danh của ta bị ngươi phá hủy hoàn toàn, về sao còn thế nào lập gia đình….” Chưa từng ứng phó được nữ nhân khóc sướt mướt, hắn nhất thời tay chân luống cuống, sững sờ.
Tưởng Vân thương hắn, phát giận nhiều nhất cũng chỉ là ném cuộn chỉ, vải dệt vào hắn. Tưởng Dung lại không giống như vậy, nàng như một người đàn bà chanh chua mất đi lí trí ném đồ vật lung tung, hắn nhất thời né không kịp, cốc nước bay vào mặt hắn, một dòng máu từ trong miệng trào ra.
Nàng ngây người, rốt cuộc yên lặng.
“Ô…thật hư….bắt nạt ta…” Ác nhân cáo trạng trước, có lẽ là như vậy đi?
Hắn mặc nàng lên án, không đáp lời.
“Ngươi cũng không nghĩ lại, lúc đầu, phụ thân coi thường ngươi, nhị tỷ cũng chán ghét ngươi, chỉ có ta, ta đối với ngươi tốt như vậy, gọi ngươi là tỉ phu, khi ngươi bị phụ thân đuổi, kéo ngươi vào cửa, rót trà cho ngươi, nhưng hôm nay ngươi đối với ta như vậy….”
“Ta biết ngươi rất tốt với ta.” Bởi vậy hắn mới không thể nhìn nàng làm việc sai trái, hắn hy vọng lại có thể nhìn thấy một tiểu muội thiện lương, ngọt ngào kêu hắn tỉ phu.
“Ta sẽ không nói ra ngoài, ngươi đem đứa nhỏ trả lại đi.”
“Ta đã nói không có, ta không có, ta không có! Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nói chuyện với ngươi.”
Chúc Xuân Phong miệng lưỡi vốn vụng về, đối phương lại không nói lí lẽ, hắn cũng không muốn nói tiếp.
Xoay người ra khỏi phòng Lục Tưởng Dung, đi qua phòng Lục Tưởng Y thì nghe thấy tiếng hét thất thanh.
Quá ầm ĩ làm hắn ngh