g, ngày nhìn như bình tĩnh lại trôi qua mấy tháng, từ trước đến nay trong thôn luôn luôn yên bình, không ngờ lại có chuyện lớn xảy ra……..
Hai đứa nhỏ sinh đôi của nhà A Dương, đã không thấy một đứa!
Ân oán hai nhà tạm gác sang một bên, toàn thôn đều hỗ trợ tìm kiếm đứa nhỏ, ngay cả A Phong nhà nàng cũng tìm cả một đêm, hừng đông mới trở về.
Nhưng mà , đứa nhỏ giống như bị bốc hơi biến mất khỏi thôn.
Đứa nhỏ mới bốn tháng tuổi, có thể chạy đi đâu? Sẽ không bị người ôm đi đi, nhưng trong thôn, ai lại làm ra loại chuyện này?
Người trong thôn đối với hai phu thê này cũng rất bình thường không mặn không nhạt, không đến mức làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như thế, mà thê tử A Dương luôn miệng lên án là do Tưởng Dung làm.
Sẽ sao? Tưởng Dung sẽ làm ra loại chuyện này sao?
Từ tình huống hiện tại mà xem xét, quả thật Tưởng Dung là người có động cơ nhất, nhưng nàng như thế nào cũng không tin, Tiểu Tưởng Dung nhà nàng hồn nhiên thiện lương, hồi nhỏ nhìn thấy phụ thân cắt cổ gà liền xanh mặt chạy đi, Tiểu Tưởng Dung hồn nhiêu thích cười, sẽ đem sinh mệnh của đứa nhỏ vô tội ra đùa giỡn?
Nói cái gì nàng cũng không tin!
Ngoài miệng thì nói chắc như đinh đóng cột, nói là tin tưởng tiểu muội, nhưng trong lòng, lại cảm thấy lo sợ nghi hoặc bất an, không muốn về nhà, nàng phải đi tìm tiểu muội nói chuyện.
Không có ý tứ gì khác, chính là, chính là muốn chứng minh, tín nhiệm của nàng không sai, tiểu muội của nàng là cô nương lương thiện nhất trên đời, không có thay đổi, thực sự chính là như vậy mà thôi….
“Tỷ, tỷ nói đây có phải là báo ứng không?”
Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Tưởng Dung có tâm sự gì đều luôn luôn chia sẻ với nàng, cũng sẽ không lừa gạt nàng, lộ ra một chút tươi cười kỳ dị, nói với nàng như vậy.
Bỗng nhiên, trong lòng nàng phát lạnh một trận.
“Muội nói bậy bạ gì đó? Người ta không thấy đứa nhỏ, làm sao có thể nói lời châm chọc như thế?” Trước kia, đứa nhỏ cách vách nuôi một con thỏ nhỏ tìm không thấy, Tưởng Dung đều hỗ trợ tìm cả ngày a!
“Vốn chính là vậy a! Nàng ta đoạt thứ muội thích nhất, thứ nàng ta thích nhất không tìm thấy, nhất định là trời cao báo ứng nàng ta, muốn nàng ta cũng nếm thử mùi vị bị người tổn thương, nổi đau mất đi thứ mình yêu nhất.”
“Tưởng Dung!” Nàng kinh hãi nhảy dựng lên, lời này muội muội nói được thật bình tĩnh, nàng xem ở đáy mắt, chỉ thấy tia cười nhạt – vặn vẹo quỷ dị.
Mới không gặp có bao lâu, nàng thật sự không hiểu muội muội. Một đôi mắt thuần khiết đã nhiễm lên âm u, nàng vì sao trở nên như thế?!
“Không phải muội – đúng không? Dung Nhi, nói cho đại tỷ, chuyện này không phải muội làm….” Nàng sợ hãi hỏi ra miệng, sợ hãi nghe được đáp án không phải như mình nghĩ.
“Không phải.” Lục Tưởng Dung hoảng hốt lắc đầu. “Không phải muội……” Là trời cao báo ứng, không liên quan đến nàng.
Lục Tưởng Vân đóng chặt mắt, đau lòng dùng sức ôm muội muội: “Tỷ tin, chỉ cần muội nói không phải, cho dù khắp thiên hạ mọi người không tin, đại tỉ đều vĩnh viễn tin tưởng muội…”
Nàng nói không phải, chính là không phải!
Lục Tưởng Vân không muốn suy nghĩ nhiều.Thê tử sau khi từ nhà phụ thân trở về, liền không nói một lời, thất thần một chỗ.
Khi nấu đồ ăn, quên thêm muối, không hương vị.
Sau đó kho cá, cũng cháy khét.
Canh mướp không biết bỏ cái gì, vị rất kì quái.
Toàn bộ đều không giống với trước kia, Chúc Xuân Phong cho nữ nhi ăn mấy miếng, nó liền quay đầu đi.
Không thể trách nó, chính hắn cũng không muốn ăn.
Đặt chiếc đũa xuống, nhíu mày, thay nữ nhi nói ra tiếng lòng của hai người: “Khó ăn.”
“Khó ăn thì đừng ăn, vất vả nấu còn bị các người chê.” Nàng đen mặt, thu dọn đồ ăn vào phòng bếp, không cho hắn ăn.
Chúc Xuân Phong cùng nữ nhi liếc mắt nhìn một cái, Tầm Nhi bị sắc mặt mẫu thân dọa làm cho khóc oa oa.
Hắn ôm lấy nữ nhi dỗ nửa ngày mới trấn an được nó.
Ban đêm, Tầm Nhi ngủ, thê tử ngồi trước bàn thêu, nhìn đôi uyên ương thêu được một nửa, đó vốn là đồ cưới nàng định tặng cho tiểu muội khi thành thân.
Nàng nói, tiểu muội nữ công không tốt, sợ người ta cười nàng, vật phẩm chuẩn bị bên nhà tân nương, nàng phí chút công phu, giúp muội tử chuẩn bị thỏa đáng, mới sẽ không luống cuống tay chân……
Từ nhỏ, mẫu thân của ba tỷ muội đã mất, tiểu muội vừa sinh ra đã không được mẫu thân ôm qua, vì thế nàng thương nhiều chút, hồi nhỏ, muội tử thích nhất chạy theo nàng…..
Nàng rất thương, thật sự thương Tiểu Dung Nhi.
“Nói bậy, tiểu muội thiện lương như vậy, làm sao có thể tổn thương đứa nhỏ của người khác, tuyệt đối không có khả năng….” Nàng nhìn chăm chú khăn thêu, thì thào tự nói, hốc mắt đỏ ửng, chính là không chịu rơi lệ, một khi khóc, chẳng khác nào nàng cũng cho rằng tiểu muội là hạng người thiếu đạo đức kia…..
“Là nàng.”
Dỗ nữ nhi ngủ, hắn ngồi ở bên giường, nhìn nàng, thực bình tĩnh nói ra khỏi miệng.
“Cái gì?” Nàng ngạc nhiên quay đầu trừng hắn: “Chàng thì biết cái gì! Là đối với nàng có khúc mắc, lòng nghi ngờ sinh ra quỷ ám, tiểu muội không có! Chính miệng nàng nói với ta, nàng không có! Nàng sẽ không gạt ta, nàng sẽ không bao giờ gạt ta…”
“Nhưng lúc này, nàng lừa.” Cho tới bây giờ không có lừa gạt, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ như vậy.
Hắn biết tiểu muội là người một nhà, nhưn