XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:21:21 ~ 2024-11-22
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:21:21 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Chồng khờ

e không rõ, từ trước tới giờ hắn không thích Lục Tưởng Y, nên cũng không tính để ý tới chuyện của nàng.
Hắn dừng bước, là vì có vật vừa vặn ném tới trước mặt chính mình.
Hắn cúi đầu, muốn nhặt gối mềm trả về, lại thấy y phục xiêm y ném đến, còn có ghế, hộp trang sức…
Hắn nhặt lại nhặt, trên tay đầy đồ vật, đến cuối cùng một chiếc vòng ngọc ném tới, vỡ nát, lần này thì vô phương nhặt, thật kỳ quái, vì sao nữ nhân tức giận đều thích ném đồ vật này nọ? Tưởng Vân là thế, Tưởng Dung cũng vậy, hiện tại đến cả Tưởng Y cũng ném.
Tiếng khóc đứt quãng của nữ nhân truyền đến.
“Ngươi còn tới làm gì! Người ngoài đều thấy! Nữ nhân kia so với ta trẻ hơn, so với ta đẹp hơn có phải hay không? Có phải hay không?”
“Ta đã nói là không có chuyện đó, nữ nhân thật thích suy diễn….”
“Vậy mùi son phấn trên người ngươi từ đâu mà có? Giải thích thế nào? Ngươi nói đi!” Nữ nhân khóc thảm thiết, giọng nói thê lương: “Ngươi ba ngày hai đêm đều không có về nhà, ta đều biết hết, ngươi đi Câu Lan viện ôm hoa nương, ta cũng cố gắng thuyết phục chính mình, nam nhân thôi, gặp dịp thì chơi…..nhưng ngươi lúc này lại đem người nuôi dưỡng ở bên ngoài, mười ngày nửa tháng cũng không thấy mặt ngươi, đây là giống phu thê sao?”
“Ta không phải đã trở lại rồi sao? Thật là! Thích gây chuyện, một chút việc nhỏ liền phát cáu chạy về nhà mẹ đẻ, cũng không sợ người khác chê cười.”
”Ngươi nghĩ rằng ta không trở về thì người khác sẽ không chê cười sao? Những người đó sau lưng ta nói thế nào ngươi biết không? Nói ta không có bản lĩnh, giữ không được trượng phu! Ngươi nói ta phải sống làm sao a?”
Lúc trước tam mối lục sính, kiệu lớn tám người nghênh đón vào cửa Cát gia, hôn sự thuận lợi vui vẻ, còn cười tỷ tỷ keo kiệt, tràn đầy tự tin nói rằng sẽ so với nàng càng hạnh phúc hơn, hiện tại, hiện tại lại như vậy…. mặt mũi nàng bị ném sạch đi!
“Ta không phải đến bồi tội, đón ngươi về nhà sao? Xem, còn mua cho ngươi trang sức xiêm y mà ngươi thích nhất, còn không vừa lòng?”
“Ngươi cho rằng nữ nhân muốn chính là mấy thứ hoa phục trang sức này sao?” Lại một loạt tiếng đồ vật bị ném xuống: “Ngươi căn bản không hiểu! Nam nhân các ngươi đều giống nhau, tất cả đều không biết nữ nhân muốn cái gì!”
Cát Thế Dân ăn nói khép nép, đã nói hết lời dỗ nàng, tính nhẫn nại không còn, sắc mặc trầm xuống nói: “Tùy ngươi! Cho ngươi bậc thang chính là do ngươi không xuống, vậy chính mình tự mà suy nghĩ, nếu không muốn trở về, không cần trở về cũng không sao!”
”Ngươi đi đâu! Lại muốn đi tìm nữ nhân quyến rũ kia đúng hay không?!”
”Đúng.” Nam nhân đáp rõ ràng, phẩy tay áo rời đi.
Ra khỏi phòng, hắn cùng Chúc Xuân Phong chống mắt nhìn nhau một cái, chưa nói được một câu đã nhanh chóng rời đi.
Chúc Xuân Phong nhìn đống đồ vật trên tay, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào.
Lục Tưởng Y vừa thấy hắn tiến vào, vội vàng chà lau nước mắt trên mặt, đứng thẳng lưng, ngẫng đầu lên vẫn là bộ dáng cao ngạo quen thuộc, dường như mới vừa rồi người đàn bà chanh chua vừa khóc vừa nháo chưa từng tồn tại.
“Ngươi tới làm gì?”
Hắn thả đồ vật trong tay xuống muốn rời đi, quay đầu thấy trang sức ngọc trai phân tán đầy trên mặt đất, lại khom người xuống nhặt.
Càng nhặt, càng hoang mang.
Trang sức đẹp như vậy, nàng vì sao lại tức giận ném bỏ?
Tiểu Vũ Nhi nói, hắn không hiểu lòng nữ nhân.
Đêm qua Tưởng Vân cũng khóc nói hắn không hiểu.
Vừa rồi, Tưởng Dung cũng nói y như vậy.
Nữ nhân rốt cuộc muốn cái gì? Phải như thế nào mới hiểu được lòng nữ nhân, không làm cho Tưởng Vân khóc?
Hắn cố gắng nghĩ, vẫn nghĩ không ra.
“Này….rất xinh đẹp.”
Lục Tưởng Y liếc hắn một cái: “Ngươi thích thì chọn vài thứ đưa cho tỷ tỷ đi, còn có, chuyện hôm nay, một chữ cũng không được nói ra!” Coi như phí khóa miệng cũng không tệ.
Nàng giống như bố thí, khẩu khí vẫn cao cao tại thượng, đáy lòng âm thầm khinh bỉ hắn keo kiệt.
Hắn có kiên nhẫn, nhặt hết từng thứ, đưa trở về cho nàng, không để ý tới vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu của đối phương.
Xoay người đi ra cửa, hắn lại dừng bước, hỏi ra vấn đề vẫn luôn thắc mắc mãi: “Nữ nhân muốn cái gì?”
Lục Tưởng Y ngạc nhiên, không đoán được hắn sẽ hỏi như vậy.
Không hiểu sao? Vì thế hắn bổ sung: “Ngươi vừa mới nói, hắn không hiểu nữ nhân muốn cái gì, ta cũng không hiểu, như thế nào mới có thể làm cho Tưởng Vân vui vẻ?”
“Ngươi cùng đại tỷ cãi nhau?”
Đó là cãi nhau sao? Hẳn là không phải đi.
Hắn lắc đầu: “Tưởng Vân gả cho ta, ta muốn Tưởng Vân vui vẻ.”
Một câu lơ đãng nhưng lại đánh sâu vào nội tâm Tưởng Y.
Trượng phu nàng chưa từng có tâm tư như vậy đi? Chỉ biết lấy trang sức quý giá dỗ nàng, nhưng giường lại lạnh lẽo đêm chỉ một mình nàng tịch mịch trôi qua, trân châu hoa phục có thể an ủi?
Trước đây, nàng luôn cho rằng áo gấm ngọc thực (ăn ngon mặc đẹp), trượng phu tướng mạo tuấn mỹ mới là hạnh phúc, hiện tại mới biết, chính mình quá sai lầm rồi.
Nàng là ăn được mặc tốt, nhưng ngay cả một câu quan tâm ấm áp cũng không có, một bụng khổ sở không thể nói cùng ai.
“Ta cũng đưa đồ cho Tưởng Vân, nhưng không có thứ xinh đẹp, quý giá.” Hắn hai tay nắm lại, càng nghĩ càng bất an: “Chỉ là một đóa hoa nhỏ, ta cảm thấy nó xinh đẹp, muốn cài lên tóc nàng, còn có,
<<1 ... 2728293031 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓