Đan Đan là con trai của Yên và Trung Hiền
Nó cười lên 1 tiếng
Nó gật đầu chào nhẹ và ôm bụng quay đi
Thảo Yên vẫn không hề rời ánh mắt khỏi nó… nhìn và… hoài nghi… nhưng.. không thể nói gì
Thảo Yên đứng đó…1 lát sau
– Tử Kỳ !
Tiếng hắn vang ra trước cửa phòng tolet nữ … Thảo Yên đang đứng lặng trong đó thì hoàn toàn kinh ngạc trước tiếng nói ấy…
– Tử Kỳ à !!… có sao không ?
Thảo Yên bàn hoàn… lòng dấy lên một cảm xúc tức tối… thốt không được
CẠCH
Cánh cửa bật ra … Trung Hiền khựng chân lại khi … trước mặt hắn là vợ của mình
Thảo Yên nhìn hắn … ánh mắt vừa đau vừa hận… rưng rưng dòng lệ….
Hắn lặng người… không biết phãi nói thế nào
Thảo Yên… lâm lâm tay như muốn đánh người chồng mà mình hết mực yêu thương này… nhưng
Cô ấy đã bỏ đi… để lại phía sau là sự áy náy và xấu hổ của tên chồng … xấu xa đó !
Đáng lẽ hắn nên chạy theo… níu giữ vợ mình lại… nên nói dối hay tìm lời gì đó giải thích để cô ấy không hiểu lầm… Nhưng rõ ràng hắn đã không làm như vậy… rất bình tĩnh… chỉnh chu lại bộ đồ vest … và bước ra ngoài.
Cả 2 người phụ nữ… đều bị hắn… tên đàn ông xấu xa làm cho tổn thương …
Người vợ lúc nào cũng chỉ biết có hắn và hết lòng yêu thương hắn thì bị hắn bỏ mặc , lạnh nhạt và vô tình… Trong khi Tử Kỳ… người hắn lúc nào cũng yêu thương nhưng chính tình yêu ấy đã làm cho nó phải oán hận và bị dày vò … Trung Hiền !!!… rốt cuộc là cậu muốn cái gì chứ ?
Cô vợ của hắn… lái xe đi một cách vội vàng… lòng rối như tơ vò… không biết nên trách…. nên hận hay nên oán thù hắn nữa… Điều Thảo Yên lo sợ có lẽ đến thật rồi… Cô ấy luôn làm mọi điều để Trung Hiền có thề gạt đi hình bóng Tử Kỳ… thậm chí biết là chồng mình vốn chưa bao giờ quên… nhưng Thảo Yên vẫn không để tâm… thật lòng thật dạ… yêu Trung Hiền… chỉ cần… đừng bao giờ xa mình là được….
Giờ thì sao ?… tiếng gọi ấy… sự lo lắng thấy rõ trong từng lời nói… chưa bao giờ… chừa hề thấy ở Trung Hiền khi bên cạnh mình… Thật sự mình không bằng Tử Kỳ ở điểm nào ?~~ rõ ràng người anh ấy yêu là mình… trước kia vốn là vậy mà ~~~~~ Tại sao… tại sao lại thành ra thế này ?
Thào Yên mất bình tĩnh :
– … Tử Kỳ… là Tử Kỳ ~~ LÀ TỬ KỲ ~~~~~~~
Chiếc xe của cô ấy lao thẳng về phía trước trong vô thức
___________________________
Tối hôm đó …
Trung Hiền một mình chạy trên con đường dài… lòng suy nghĩ rất nhiều điều…
– Mình đã làm sai ?… những thứ đó vốn thuộc về mình, giờ thì mình chỉ lấy lại mà thôi… mình không sai, vốn không sai !!
Một kẻ độc đoán và chỉ biết có bản thân như hắn thì hiều gì chứ !?… máu lạnh , tồi tệ !
_____________________
Tại nhà Tử Kỳ
Nó đang mệt mõi… quá nhiều chuyện xãy ra cùng một lúc , nó không biết phải làm gì nữa… nó chỉ là 1 người phụ nữ … nó không thể gánh vác trọng trách quá lớn thế này được…
Nó muốn khóc… khóc thật nhiều… nó muốn Thái PHong nhanh chóng quay về… nó muốn có người yêu thương và che chở cho nó lúc này… Nó không thể nói bất cứ điều gì với Thái Phong cả… và điều đó lại làm nó khó xữ hơn nữa…
Từ nay về sau.. việc nó phải đối mặt với hắn không phải ngày một ngày hai… chỉ cần nó làm trái ý hắn thì nhất định … Thái Phong và cả công ty sẽ bị đe dọa… Nhưng.. nó hoàn toàn không muốn làm điều gì có lỗi với Thái Phong cả… nó nợ Thái Phong quá nhiều…
RENG RENG RENG…
Nó mệt mõi cầm chiếc điện thoại trên bàn lên
– alo !
– Tui có thể nói chuyện với cô tí không ?
-Thảo Yên !!
– Cô ra ngoài đi ! tôi đang đợi trước nhà cô đây !!
Chuyện gì sẽ xãy ra ?… khi giờ lòng ghen tuông và thù oán của cô vợ đang lên tới tột cùng… Tử Kỳ sẽ ứng phó ra sao đây ? hay là…
_______________________________
Tử Ký vô cùng bất ngờ khi nhận được lời yêu cầu đấy , không nghĩ là Thảo Yênh sẽ đến tìm mình lúc này… Vốn bản tính không hay toan tính nên nó đã nhanh chóng đồng ý và bước ra ngoài .
CẠCH
Cánh cửa vừa được mở ra… người trước mặt nó không còn là một Thảo Yên dịu hiền như ngày nào nữa… ánh mắt của cô ấy trong rất sắt đá như muốn giết chết nó ngay bây giờ vậy…
Nó lùi lại và có chút lo sợ, Thảo Yên lâm lâm tay như muốn tát nó một bạt tay nhưng có vẻ chưa có đến lúc…
Thảo Yên buông lỏng tay , mặt cũng bớt cáu gắt và dữ tợn ….
– Tui có thể vào nhà không ?
Nó bàn hoàn
– Được…
______________________________
Không khí có chút căng thẳng… yên ắng đến lặng người
Thảo Yên chỉ ngồi yên đó, nhìn nó với ánh mắt câm tức không nên lời
Nó lên tiếng
– Tối rồi… Yên kiếm Kỳ có gì không ?
Thảo Yên ngừng đảo mắt nhìn xung quanh… lập tức nhìn nó với ánh mắt hằng học và gay gắt
– Thảo… Thảo Yên
CHÁT
Bạt tay đó của Thảo Yên bất ngờ đánh nó , làm cho nó đang ngồi cũng loạng choạn , lấy tay đặc lên má… không hiểu chuyện gì đang xảy ra… nhìn Thảo Yên
Ánh mắt đang rưng rưng lệ của Thảo Yên nhìn nó không chớp mắt … miệng mấp mấy như muốn thốt ra rất nhiều lời với nó
– Yên…
– Tại sao lại đối xử như vậy với tôi !!!
Nó nhìn Thảo Yên
– TẠI SAO CÔ ĐÃ NÓI KẾT THÚC VỚI CHỒNG TÔI MÀ CÒN QUAY LẠI VỚI ANH ẤY LÀ SAO HẢ ?~~~~
Nó hoàn toàn không hiểu
– Yên nói gì ?
Cô ấy cười khẩy 1 tiếng và lên gi