ng
– Cô còn dám hỏi tôi nói gì ? Lý Tử Kỳ ! … tôi cứ nghĩ cô là một người đàn hoàn và đáng tin , dù sao cô cũng đã có gia đình VẬY MÀ CÔ CÒN MẶT MŨI NÀO MÀ ĐI DỤ DỖ CHỒNG TÔI CHỨ ~~~~~~~~~
– Dụ dỗ … ?
– Cô đúng là loại phụ nữ không biết liêm sĩ , cô không đáng làm vợ của ai cả , hạng người như cô thì tốt nhất nên tìm loại đàn ông rẻ tiền mà theo …
Nó hoàn toàn không thể nghe nổi những lời nói cay độc đó phát ra từ miệng Thảo Yên, đôi mắt nó căng tròn theo dòng lệ đang ứ động quanh khóe mắt
– Cô chỉ có thể đi cướp chồng người khác mà hoàn toàn không thể làmđược gì sao ? Cô làm việc đó cô không thấy có lỗi với Thái Phong à ? Cô đúng là loại phụ nữ tùy tiện và
– ĐỦ RỒI !!
Thảo Yên kinh ngạc và sững sốt trước lời của nó
Nước mắt nó rơi vì sự ấm ức không thể nhịn được hơn nữa. Nó nuốt đắng , gạt nước mắt đang rơi , nhìn thẳng Thảo Yên mà khẳng định
– Thảo Yên ! Những lời nói của cô vừa nãy… tôi sẽ coi như không có gì . Tôi không muốn gây thêm chuyện hay phiền phức gì nữa, tôi không muốn chúng ta sẽ không thể nhìn mặt nhau . Đúng là tôi từng yêu chồng cô . Đúng là tôi từng có ý định cướp chồng cô , thậm chí tôi còn muốn cô sẽ phải biến mất nữa kìa.
Lần này quả thật là sự tức giận của Thảo Yên hiện rõ hơn… ánh mắt đâm đâm nhìn nó
– Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa !
Thảo Yên kinh ngạc
– Tôi đã có gia đình , chồng tôi là Chung Thái Phong và hiện giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc . chính chồng cô ! Người chồng mà cô yêu quý .. CẬU TA đang MUỐN ĐOẠT HẾT NHỮNG HẠNH PHÚC MÀ TÔI ĐANG CÓ ĐI ĐẤY CÔ CÓ BIẾT KHÔNG HÃ !~~~~~~~~~~~~~~
– Cô !
Nó khựng lại , muốn yên ắng mọi chuyện
– Khuya rồi ! Cô về đi !
Nói rồi nó đứng dậy
Thảo Yên bàn hoàn trước những lời nói của nó , hoàn toàn không hiểu… Cô ấy cầm túi xách , bước ra ngoài với khuôn mặt mất hồn và vẻ mặt bàn hoàn.
______________________________
Nó mệt mõi và cảm thấy tuyệt vọng… Những chuyện vừa xãy ra… tại sao tự dưng cuộc sống nó phải thế này , tại sao mọi việc lại đổ ập lên người nó như thế … Quả báo… hay là khó khăn thật sự cần đến để nó vượt qua để đến được với hạnh phúc thật sự…
___________________________________
Sáng hôm sau …
Trung Hiền vừa mới lái xe về đến khách sạn, nơi mà Thảo Yên và bé Trung Đan đang ở .
Cánh cửa vừa mở ra thì…
– Em làm cái gì vậy !!
Trung Hiền tỉnh hẳn vẻ mệt mõi , vội chạy tới nắm lấy tay Thảo Yên
– Buông em ra !!~
– Em tính đi đâu !
Thảo Yên đưa ánh mắt đau lòng và cay đắng nhìn hắn
– Em không chịu đựng nỗi nữa , em muốn đi du lịch cho khoay khỏa , anh hảy chăm sóc Trung Đan cho tốt !
– Em nói cái gì vậy ?
Thảo Yên hất tay của hắn ra và kéo vali đi
Trung Hiền đứng đó , bàn hoàn… nhìn con mình đang ngồi trong xe , nhìn vợ mình… đang bước đi …. Rời khỏi căn phòng
_________________________
Ngay lúc đó… một người chồng, một người cha… chưa bao giờ đảm nhiệm tốt vai trò của mình được một ngày nào… giờ phải làm tất cả mọi việc… Vì tiếng ồn nên bé Trung Đan tỉnh giấc và khóc nức nỡ , sự bối rối trong thấy rõ ở khuôn mặt hắn , chưa bao giờ gặp cảnh tượng này. Dù có thì .. đã có Thảo Yên.
Hôm nay mọi thứ sẽ được chuyển đến căn nhà mới hơn nữa 1 mình , không có vợ chăm sóc Trung Đan… một tên đàn ông không bao giờ lo cho gia đình như hắn sẽ như thế nào chứ … vậy…
Hắn sẽ làm gì để giải quyết tình huống này đây … ??
___________________
RENG…RENG…RENG…
Nó vội mở điện thoại, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi thì nó chỉ muốn cúp máy quách cho xong nhưng…
– Alo
– Kỳ đến chổ Hiền được không !?
– Tôi không nghĩ là mình cần đến
( OE…OE….. bé Trung Đan la khóc…. )
Nó nghe rất rõ vì tiếng rất lớn
– Chuyện gì thế ?
– Là Trung Đan… Thảo Yên đã đi du lịch rồi… cô ấy để Trung Đan cho Hiền chăm sóc nhưng
– …. Tôi không cần biết ! chuyện của Hiền tốt nhất tôi không nên xen vào
– Kỳ ..
Tiếng khóc mổi lúc một lớn hơn … có vẽ như tình hình nghiêm trọng hơn rồi
Và….
– Ở đâu ?
Một ngày ở cùng người tình cũ sẽ thế nào nhỉ ?… vì hôm nay chuyển nhà nên mọi thứ được đưa đến nhà mới, có phải bây giờ nó đang đóng vai trò là 1 cô vợ TẬP SỰ của hắn không , vừa phụ giúp trang trí và dọn lại căn nhà … lại phải… chăm sóc bé Trung Đan… w0a… nhiều điều xảy ra lắm đây…
Thật sự mà nói , lời đồng ý của nó không có nghĩa là chấp nhận tha thứ hay là mền lòng vì hắn cả… mà đơn giản chỉ vì nó không muốn vì tình cảm cá nhân mà bỏ mặt mọi thứ .
Thảo Yên bỏ đi có lẽ cũng vì nó , bé Trung Đan không nên vì thế mà bị bỏ mặc như vậy… dù sao cũng chỉ là chăm sóc 1 đứa trẻ… mọi chuyện vẫn có thể nằm trong tầm tay của nó .
Nó lái xe một mạch đến chỗ của Trung Hiền
TING TONG
Nó đặc chân đến của phòng 1002 ở khách sạn NEWTON ,chần chừ 1 lúc và nhấn chuông
Cánh cửa nhanh chóng mở ra , trước mặt nó vẫn là cái tên đáng ghét ấy… nhưng đằng sau… lại là 1 đứa trẻ khấu khỉnh đến phát ghen tị…
Tiếng khóc của Trung Đan mỗi lúc một lớn hơn … vẻ mặt thay vì hầm hầm tức giận mà đôi co với hắn thì nó lại trở nên lúng túng và lo lắng hẳn , vội đi đến chỗ của Trung Đan và xòe tay bế bé
– Ôi !! ngoan ngoan , sao dạ ?…. con khó chịu à ?… thôi thôi nín đi cô