n xung quanh nữa là mọi thứ đã ỗn thỏa
Nó ngồi xuống đối diện hắn, uống một ngụm nước
Hắn lên tiếng
– Cám ơn !!
– Kỳ bắt Hiền vất vã như thế mà cảm ơn gì !
– Không sao !! chỉ cần Kỳ ở đây là được rồi …
Nó né tránh
– Nghỉ ngơi một lát thì bắt đầu làm tiếp , chỉ cần trang trí lại một ít có lẽ sẽ xong rồi
Trung Hiền cười nhạt
– Ừm
Nhưng mà…
– Ụa… ụa !!!
Nó bịt miệng vì buồn nôn
Trung Hiền lo lắng nhìn nó
– Sao vậy ?
Nó đưa tay ý chỉ không có gì … nhưng
– Ụa …. ụa ụa….
Nó chạy vội vào tolet
Hắn cũng sốt ruột không kém
1 lát sau
Nó bước ra ngoài… mặt mài có chút nhợt nhạt
Trung Hiền vội đi đến đỡ nó
Dù muốn hất hắn ra… nhưng có lẽ nó hơi choáng nên cũng không làm được gì, mặc hắn đỡ mình ngồi xuống
– Có sao không ?
Nó nuốt nước bọt , mấp máy nói
– Không sao… chỉ là buồn nôn thôi
– Buồn nôn ?
Nó gật đầu
– Ừm
– Kỳ đến bác sĩ chưa ?
Nó lắc tay
– Không cần, nghĩ tí sẽ khỏe . Dù sao những lần trước cũng vậy , sẽ không sao đâu
Trung Hiền tinh ý
– Vậy… Kỳ hay buồn nôn lắm sao?…
– Dạo này thì vậy… có lẽ cũng gần 2 tuần rồi…
Mặt hắn tối sầm lại… vẻ tức giận vô cớ
– Tử Kỳ !!
Nó mệt mõi ngước nhìn hắn
– Có phải Kỳ có thai không ?
Nó mở to mắt kinh ngạc
– Có thai ?
Hắn lập tức đến cạnh nó vịnh 2 vai nó , mặt đầy vẻ hoản loạn
– Kỳ có thai phải không !?
– …Hiền nói cái gì vậy ? Kỳ không giỡn đâu…làm gì có chuyện đó !!
chuyện gì sẽ xãy ra ?
Chính nhận định đó mà làm cho không khí hiện tại rơi vào hoàn cảnh căng thẳng cả hai phía !
Đương nhiên rồi, hắn thì sốt ruộc , lo lắng không biết nó có thật sự mang thai với Thái Phong hay không ? Còn riêng nó thì vô cùng hoản loạn vì trước giờ nó luôn nghĩ điều đó không thể đến nhanh như vậy ! Mang thai à ?… không thể nào !!!
Nó bập bẹ lên tiếng
– Không…không phải !
Trung Hiền bớt căng thẳng đi, ngồi xuống như chút được gánh nặng rất lớn
– Xin lỗi !! đã làm Kỳ hoản sợ
Nó chớp chớp mắt ổn định tinh thần rồi làm lơ mọi chuyện
– Kỳ… kỳ phải nấu đồ ăn đây… Hiền cứ ngồi đây đi
Nó lúng túng đi vào bếp
Khoảng thời gian đó… tuy chỉ có 30 phút nhưng quả thật… rất khó hiểu , rất khó chịu … Nó chỉ biết cấm cúi nấu thật nhiều… tuy là thế nhưng đầu vẫn nghĩ tới những lời nói của hắn “ Kỳ có thai à ? “ …. Mỗi lần câu nói ấy hiện lên là nó cứ như sắp phát điên đến nơi vậy , bầm nát mấy củ cà rốt không thương tiếc…
Bên cạnh đó , Trung Hiền cũng không yên bình là mấy , dù chính miệng Tử Kỳ nói là không phải… nhưng rõ ràng tâm trạng của 1 người đàn ông khi thấy người mình yêu… đang nằm trong vòng nghi vấn rằng đã có con với một người khác… thì rõ ràng như ngồi trên đóng lửa , thấp thỏm lo âu… Nhưng quả thật là với bản lĩnh của hắn thì tâm trạng của cá nhân không thể nào dễ dàng lộ rõ mồn một như vậy, hắn trong rất điềm tỉnh ngồi trên ghế soffa … và xem ti vi
Bỗng dưng…
OE..OE..OE..OE~~~
Tiếng khóc của Trung Đan làm cả 2 đang BÌNH TĨNH theo kiểu của mình cũng giật mình và vội chạy vào phòng
Khi hắn đến nơi thì…
– Ôi !! Trung Đan ngoan ! con thức rồi hả !?… ừ ừ chắc con đói rồi ! cô pha sữa cho con uống nha !! … nín đi nín đi
Hắn nở nụ cười thầm trong lòng… toan quay ra ngoài thì
– Này !!
Hắn quay lại
– Đã vào thì phụ Kỳ đi chứ !!
Hắn mở to mắt nhìn nó đi tới gần
– Này ! ẫm con mình cẩn thận đấy
Nó đỡ nhóc vào tay hắn , rồi mĩm cười đùn đẩy trách nhiệm
– Kỳ còn phải dọn bữa trưa lẫn pha sữa cho Trung Đan nữa , Hiền quá rãnh tay đi ! nên vì thế hãy chăm sóc Trung Đan cho tốt , ít nhất là trong 10 phút đấy
– Kỳ !!!
Nó không thèm nghe và bỏ mặc hắn với đứa con dễ thương của mình
Ôi thật là lúng túng và hổn loạn mà…. Nhìn cái cách bế cũng có thể hiểu rằng hắn chưa bao giờ biết làm một người cha thế nào mà ! Ai đời lại bế con như kiểu xách hàng đi chợ ấy ! bế nách Trung Đan giơ thẵng ra trước cứ như là sợ bị nhiểm khuẩn hay sao ấy… Dù Trung Hiền có làm bất cứ cái gì đi nữa thì tiếng khóc của Trung Đan không lúc nào ngớt hơi mà toàn tăng tốc …. Hắn nhanh chóng đặc con mình lại lên giường … rồi ngồi suy nghĩ…. Kết quả là …
– Nhìn nè !!!
Hắn lè lưỡi nhăn mặt làm hề chọc Trung Đan…. Và đây là hồi đáp
OE…OE…OE
– Nín nín nín !!… không được à ?…. để ba làm cái khác
Hắn cuối mặt xuống rồi hất lên làm ông kẹ
– Tèn Ten
OE OE OE OE ~~~
Hắn hoản loạn với biểu hiện của Trung Đan nên
– Đừng khóc nữa , ba đánh thật đấy !!!
– OE OE OE OE ~~~~
Nó đang trong bếp khi nghe thấy tiếng khóc đó cũng vội chạy vào
– HIỀN LÀM CÁI GÌ VẬY ?
Nó bực tức chạy đến ẫm Trung Đan lên và dỗ dỗ , mặt thì không hề bớt cáu gắt với hắn
Còn Trung Hiền thì hoàn toàn rơi vào thế bị động
– Hiền…
– Không có Hiền gì hết !! Sao lại có một người ba không có kinh nghiệm như Hiền nhỉ ? Thật là….
– Hiền…
– Thôi đi !! vào bếp mà dọn đồ ăn lên , Kỳ pha sữa và làm xong bữa trưa rồi !
– Vậy…
– Gì nữa !! còn không đi nhanh ! Hay là Hiền chăm sóc Trung Đan
Hắn giật mình
– Không không !!! Hiền dọn bữa trưa là được phải không
Và chạy thẳng và