i đều hỏi.
“Yêu anh không?”
Lúc đầu tôi làm lơ, vờ không nghe, không thấy. Nhưng cuối cùng vì bảo vệ cái lỗ tai không bị điếc, tôi đành phải nói ra đáp án khiến Khải hài lòng.
“Yêu.”
Kế tiếp lại dẫn đến câu thứ hai càng rắc rối hơn.
“Yêu bao sâu?”
Tôi không thể đáp: yêu đến ngày tận thế, yêu đến tuổi già lão, yêu đến chết.
Tôi biết hiện tại mình vô cùng yêu Khải, nhưng ai biết sau này sẽ ra sao? Tình yêu tạo nên sức mạnh lực lượng rất lớn, nó cũng là sợi chỉ mỏng manh dễ đứt đoạn. Tôi không thói quen hứa hẹn thứ mình không nắm chặt. Vì vậy có một ngày tôi hỏi lại Khải.
“Thế còn anh? Yêu em không?”
Khải lập tức đáp lời, dùng ngữ điệu thật sự nghiêm túc.
“Yêu hơn cả yêu!”
“Yêu bao sâu?”
Câu này cả Khải cũng không thể đáp được, dùng biển để đo tình yêu? Hay dùng trời cao? Những thứ đó có thể chứng minh chính xác yêu trong tâm một người bao sâu? Vì vậy tôi nói.
“Hãy dùng dài lâu để đo tình yêu.”
Thời gian là chứng minh tốt nhất. Cho đến phút cuối của cuộc đời ta còn nhớ đến người đó, cả hai cùng già lão vẫn mong muốn bên nhau, đó là minh chứng yêu.
TV…………….TV
Ngày mồng 3 tháng 1 âm lịch, Khải đến nhà tôi chúc Tết. Anh đem theo quà tặng vừa tinh tế vừa đắt tiền, miệng lưỡi lại khéo nên một tiếng đồng hồ sau đã khiến mẹ tôi có cảm tình. Thấy hai người một già, một trẻ trao đổi rất tâm đắc, tôi ngồi kế bên vừa mừng vừa lo. Được một lúc, mẹ nói ra chợ mua thêm ít đồ về làm mấy món đãi anh ăn trưa, chắc mẹ tế nhị muốn để giới trẻ chúng tôi nói chuyện.
Đợi nghe tiếng cửa sắt đóng một lúc lâu, tôi mở miệng chất vấn:
-Tại sao tới đây?
Khải từ ghế đối diện đi sang ngồi cạnh tôi:
-Cả tuần không gặp, nhớ em quá!
-Đừng xạo, gọi điện thoại mỗi tối còn chưa đủ à?
Khải ôm tôi, cọ mũi vào cổ tôi:
-Nghe giọng rồi càng muốn gặp em!
Tôi vờ rùng mình dù trong bụng sướng rơn, hừ mũi:
-Mấy câu mật ngọt chết ruồi này anh nên để mấy cô gái nghe thì hơn!
-Lời thật lòng anh chỉ nói cho một mình em nghe.
Khải thì thầm vào tai tôi, hôn lên gáy, tóc, vành tai. Tôi mơ màng hơi nghiêng mặt để anh dễ dàng chạm vào môi.
-Hai đứa làm cái trò quái đản gì vậy?!
Tiếng hét lanh lảnh không khác nào sấm nổ bên tai, tôi điếng người nhìn mẹ đứng dựa vào tường, thức ăn rơi lăn lóc trên sàn nhà. Thời gian dường như ngừng lại, chỉ là một khoảng trắng trôi bềnh bồng. Tay chân tôi vô lực, đứng lên theo sức kéo của Khải.
Anh nắm chặt tay tôi, dõng dạc nói:
-Chuyện đến hơi sớm một chút nhưng cũng tốt, cháu vốn định nói cho bác biết. Phải, cháu và Ngọc yêu nhau. Bây giờ chắc bác rất xúc động, không muốn nghe gì nhưng xin hãy để cháu nói. Xã hội đã rất thông thoáng cho tình cảm của người như chúng con, mong bác cũng hãy mở lòng…
-Đi ra!
-Bác bình tĩnh nghe cháu…
-Cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay!!!
Tôi hãi hùng nhìn mặt mẹ trắng bệch, môi thâm lại. Nếu cứ tiếp tục, tôi sợ mẹ sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ, sức khỏe mẹ mấy lúc gần đây đã không được tốt. Tôi dùng sức đẩy Khải đi ra cửa, nói nhỏ.
-Trước mắt anh hãy về đi.
-Nhưng…!
-Có gì em sẽ liên lạc sau!
Tôi vội vàng đóng cửa chạy vào nhà, chân đạp phải cọng hành vương vãi trên sàn nhà suýt té may kịp vịn bức tường. Mẹ ngồi trên ghế, lưng quay về hướng tôi, lưng của mẹ nhỏ và hơi khòm, bao nhiêu năm nay đã gánh chịu nhiều tủi nhục nuôi dưỡng tôi. Tôi hít một hơi sâu thông buồng ngực tắt nghẹn, quỳ xuống, tay nhẹ lay đầu gối mẹ.
-Mẹ ơi…
Mẹ chầm chậm xoay người, khuôn mặt in dấu hai dòng lệ. Mẹ chỉ mới bước vào tuổi bốn mươi, nhưng tóc đã lấm tấm sợi bạc, đuôi mắt hằn vết chân chim, da tay khô nứt nẻ. Nhìn lại những tấm hình thời còn xuân sắc, mẹ trẻ đẹp biết bao nhiêu, thời gian tàn phá thật đáng sợ. Không, không phải thời gian, chính là sự cơ cực làm đủ thứ việc để kiếm tiền cho tôi học thành tài, đã lấy đi nhan sắc của mẹ. Tim tôi đau thắt. Từng thề rằng không bao giờ để mẹ khóc, nhưng hôm nay tôi lại bất hiếu làm mẹ rơi nước mắt. Tội lỗi lớn lao này có cách nào đền bù?
Mẹ nắm chặt ngực áo, lời nói nghẹn trong tiếng nấc:
-Ngọc, sao con nỡ làm vậy với mẹ? Tại sao hả!?
-Mẹ…con…
Mẹ suy yếu gào lên, nước mắt rơi ngày càng nhiều:
-Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi! Khổ cực nuôi con mấy chục năm, thức khuya dậy sớm, chỗ khô con ngủ chỗ ướt mẹ nằm, bây giờ con tôi nó trả hiếu cho tôi như thế đấy! Trời ơi là trời…!
Tôi gục đầu, cảm giác khối đá nặng mấy trăm cân đang đè lên người:
-Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng buồn giận con. Con quỳ đây, mẹ đánh đi.
-Tôi không cần anh xin lỗi! Hãy giải thích tất cả tôi nghe! Anh học đâu ra trò khốn nạn đó hả?!
Tôi cắn môi, đắn đo suy nghĩ, có lẽ đây là cơ hội tốt để nói thật lòng mình. Ngẩng đầu, tôi trút hết nỗi lòng:
-Từ nhỏ con đã cảm thấy mình khác với bọn con trai đồng lứa. Có lúc mẹ hỏi tại sao con không kết bạn? Con nói thích đọc sách hơn, đó là nói dối. Một phần do luôn chuyển nhà không thể kết bạn, hơn nữa con muốn làm những việc nữ công gia chánh như các bạn gái. Vì điều này, con không cách nào hòa hợp cùng bạn trai hay bạn gái. Mỗi lần nói chuyện với người xung quanh, tất cả hành xử đều phải vắt óc suy nghĩ mình có cử chỉ khác thường nào không? Lo sợ người ta sẽ nghĩ gì về mình. Có lúc con đã nghĩ m