“Mấy giờ rồi?”
Frank nhỏm dậy, lay lay thân hình người đàn ông đang nằm cạnh mình. Hắn khẽ cử động, lầm bầm mấy tiếng rồi lại im lặng.
“Nghe tôi hỏi này. Mấy giờ rồi? Không thể dậy muộn được.” – Frank kiên nhẫn đánh thức hắn.
»Mở Images«“$^*#@*” – hắn chửi thề, nhưng rốt cuộc cũng chịu ngóc đầu dậy, mắt còn nhắm tịt vì ngái ngủ, tay lục lọi trong chiếc balô cũ mèm ở bên cạnh. Mãi sau hắn mới lôi ra được một cái đồng hồ phát quang xước ngang xước dọc, quăng sang chỗ Frank. Anh nhìn mặt đồng hồ, thở phào.
“Còn một tiếng rưỡi nữa. Thế mà tôi cứ lo…”Tiếng của hắn vọng ra dưới lớp chăn.
“Ngủ tiếp đi. Tôi chưa bao giờ ngủ quên cả. Tới giờ tôi sẽ gọi.”
Và ngay lập tức, một bàn tay thò ra, thô bạo kéo Frank ngã xuống người hắn, đồng thời nhanh chóng phủ chăn lên người anh. Frank không phản đối, tự cho phép mình buông thả trong hơi ấm dễ chịu ấy. Trong căn hầm lạnh lẽo và kín bưng, bóng tối đen đặc nuốt trọn cả hai người.
***
“Frank, con thấy sao?”
Tiếng nói của người cha vang lên khiến Frank rời mắt khỏi con chim sẻ đang nhảy nhót rất vui sướng trên cành cây. Cha anh đang ngồi sau cái bàn lớn để hàng đống giấy tờ, và bức tượng bà ngoại anh bằng vàng ròng lấp lánh mỗi khi có một tia nắng chạm vào.
“Con thấy sao?” – cha anh hỏi lại, sợ anh chưa nghe thấy – “Con thật sự muốn đi à? Chiến trường thực sự khác xa những gì con thấy trên phim ảnh, gian khổ và khốc liệt gấp ngàn lần việc tập luyện ở thao trường. Hơn nữa, còn bao kẻ lăm le ám sát con ngoài đó. Dù gì con cũng là hoàng tử của vương quốc Lengand…”
Frank từ tốn đáp lời cha.
“Con đi đâu chỉ vì cái danh hão, thưa cha. Nhưng chúng ta đã quá lún sâu vào cuộc chiến này rồi. Vì các nước đồng minh còn lại, chúng ta lại không thể lùi bước. Việc con ra trận bây giờ có thể củng cố lại niềm tin đang ngày càng suy giảm của dân chúng, đồng thời giúp cha có thể có lý do tiếp tục rót tiền cho đội quân đang tham chiến ở Qari.”
“Con nghĩ ta sẽ để con trai mình đi vào chỗ chết à?”
“Chỉ một thời gian thôi, thưa cha. Và con còn sống giữa cả một tiểu đoàn. Họ sẽ bảo vệ con, và con cũng có thể tự bảo vệ mình. Làm sao con có thể vào quân ngũ để rồi chui rúc một xó trong khi biết bao nhiêu người lính khác phải xả thân nơi sa trường?!”
Thái tử Sacrx im lặng. Ngài biết rõ một khi con ngài đã quyết thì có trời cũng không lay chuyển nổi. Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu ?!! Tất cả những lý do ấy nào có quan trọng hơn mạng sống của nó. Một chàng hoàng tử sống trong nhung lụa, được bảo bọc tới gót chân mà còn luôn phải lo đối phó với nguy cơ bị bắt cóc, ám sát, huống chi tự biến mình thành miếng mồi ngon cho những kẻ vốn đã có mối thâm thù với hoàng gia Lengand. Nhưng ngay cả khi nó quyết định không học đại học để vào lính, ngài cũng có cản được nó đâu. Ngài chưa bao giờ nắm bắt được cậu con út bướng bỉnh của mình, mặc dù ngài có thể nắm trong tay cả vương quốc này.
“Thôi được!” – ngài thở dài, lắc đầu chịu thua.
Khi Frank ngoảnh lại nhìn, con chim sẻ đã bay mất từ lúc nào.
***
Đầu tháng 9 năm ấy, Frank cùng với tiểu đoàn của mình được đưa xuống tàu chở sang Qari. Anh nhớ rằng lúc mình ra đi ở Lengand là đầu mùa thu, những con đường bắt đầu lác đác lá vàng rơi và thời tiết thật mát mẻ dễ chịu. Nhưng khi tàu cập cảng, vừa đặt chân xuống đất liền, các chàng lính trẻ được đón chào bằng bầu không khí ngột ngạt nóng bức của đất nước quanh năm là mùa hè. Tiểu đoàn của anh được chào đón nồng nhiệt hơn tất cả những đội quân khác – dĩ nhiên là trong an ninh được thắt chặt tối đa – vì có một người là VIP ở đấy. Frank cảm thấy hơi khó chịu vì những nỗ lực hoà đồng với đồng đội xung quanh của anh luôn bị cản trở, nhưng mặt khác vì nhận thức được đây là điều cần thiết để bảo vệ tính mạng của mình nên anh nhanh chóng tự thích nghi.
Những ngày đầu ở chiến trường với anh và các bạn thật khó khăn. Mặc dù đã được bố trí đóng quân ở một địa điểm khá an toàn, ngoại trừ cả lý do khó làm quen ngay được với khí hậu ở đây, tuy vật chất được cung cấp khá đầy đủ nhưng có cái gì đó khiến họ không thể an tâm được. Có lẽ là do những bản tin ngắn nhưng luôn gây shock là con số thương vong được báo về từ điểm nóng mỗi ngày. Tất cả đều hiểu, trừ chàng hoàng tử ra, bất kỳ ai trong số họ cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị cử ra những điểm nóng kia bất cứ lúc nào quân số bị thiếu. Frank không vui vì ý nghĩ mình được đối xử khác biệt so với mọi người. Frank luôn tâm niệm rằng nếu có một ngày các đồng đội của anh bị cử đi, anh nhất định sẽ không là kẻ hèn nhát ở lại.
Nhưng anh không phải đợi tới ngày đó.
Một buổi chiều, như thường lệ, Frank cùng bốn người đồng đội khác làm nhiệm vụ tuần tra quanh thị trấn mà họ trú quân. Nơi đây khá tách biệt với bên ngoài do nằm trong một thung lũng sâu, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như không hề có những cuộc chiến tranh diễn ra liên miên trên khắp đất nước. Những người lính vẫn thường coi những cuộc tuần tra như thế này đồng nghĩa với một cuộc đi dạo. Frank cùng ba người bạn nữa ngồi chung trên xe jeep, họ lái xe vòng vòng quanh thị trấn, cười đùa và vẫy tay với những cô gái trẻ đi q