ua. Họ còn dừng xe để mua một ít hoa quả đặc sản địa phương vì phần lớn đồ ăn của họ được chở trực tiếp bằng máy bay trực thăng từ trong nước sang.
Bỗng Frank nghe thấy một tiếng nổ rất đanh vang lên. Trước khi anh kịp định thần để xem việc gì vừa xảy ra, người đồng đội ngồi bên cạnh anh gục xuống. Một tia máu phun ra từ phía sau đầu anh ta.
Frank vô cùng kinh hoàng, nhưng bằng phản xạ của một người lính, anh nhanh chóng rút khẩu súng ra và quay lại theo hướng bắn. Nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, hai người bạn còn lại của anh cũng bị hạ gục. Tiếng súng vang lên từ nhiều hướng. Người dân xung quanh chạy trốn trong tiếng la hét hỗn loạn.
“Có phục kích!!!”
Frank hốt hoảng nghĩ rồi nhanh chóng nằm sụp xuống sàn xe. Những làn đạn bắn riết từ nhiều hướng nhằm mục tiêu chiếc xe; kính, mui chắn, gương xe thi nhau tan nát. Frank muốn nhỏm dậy để bắn trả nhưng không thể. Thậm chí anh còn không thể mở cửa xe để chui ra ngoài. Frank hoảng sợ nhìn thi thể nhuốm máu còn ấm nóng của người bạn. Lần đầu tiên anh hiểu ra cái khốc liệt của chiến trường thực sự.
Tiếng súng chợt ngưng bặt. Frank định thần định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức, gần chục họng súng đen ngòm chĩa vào anh từ bốn hướng. Chiếc xe bị quây bởi một toán người lạ mặt ăn mặc bẩn thỉu và rách rưới nhưng được vũ trang khá đầy đủ. Một kẻ trong số chúng chĩa súng vào trán Frank, ra lệnh cho anh bằng giọng lạnh lùng:
“Đứng dậy!”
“Các người là ai? Các người muốn gì?” – Frank cố tình kéo dài thời gian. Chắc hẳn tiểu đoàn của anh phải nghe thấy tiếng súng hỗn loạn như vậy chứ.
“Đừng mong chờ hão, hoàng tử ạ!” – qua tấm khăn bịt mặt, Frank cũng có thể nghe thấy tiếng cười chế giễu nho nhỏ của hắn. “Hoàng tử”??? Chết tiệt, vậy ra mục tiêu chính của chúng là anh.
“Mong…mong chờ gì?” – Frank hỏi lại.
“Những tên đồng đội của ngươi, hả? Chúng còn đang bận lo cho số thương vong vì căn cứ bất ngờ bị đánh bom kìa.”
“CÁI GÌ???” – Frank bật dậy, thét lên. Nhưng trước khi anh kịp có bất kỳ hành động phản kháng nào, một cảm giác đau nhói phía sau gáy khiến anh gục xuống. Frank rơi tõm vào một màn đen thăm thẳm.
***
“Đau quá…!”
Frank rên lên. Anh đưa tay xoa xoa gáy. Bóng tối đen kịt bao vây xung quanh khiến anh lo lắng, anh không thể xác định được tình thế của mình lúc này.
“Đây là đâu?!”
Anh tự hỏi, tay quơ quơ bốn phía. Tay anh chạm phải một “bức tường” lồi lõm. “Hang đá” là câu trả lời. Hang không ẩm mà khá khô, không lạnh lắm, chứng tỏ nó nằm không sâu so với mặt đất. Trần hang thấp, chỉ khoảng 1m2. Frank nín thở. Không có một gợn gió nào cả. Không khí đặc quánh. Xung quanh im lặng như tờ. Anh không xác định được đâu là đường ra, nhưng Frank vẫn quyết định lần tìm theo một hướng bất kỳ.
Anh bò lồm cồm trong hang. Được một đoạn, anh thấy vòm hang ngày càng thu hẹp. Đến lúc nó chỉ còn đủ để Frank nằm xuống và trườn đi, anh cho rằng mình đã sai hướng nên quay ngược lại. Tư thế bò gò bó khiến anh mệt, dạ dày đói cồn cào. Cơn đói cho anh biết anh đã không ăn gì ít nhất là một ngày.
Khi trần hang cao lên, vòm hang mở rộng ra, Frank cảm thấy rất vui mừng. Giờ anh còn có thể đứng thẳng để đi. Nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu.
“Hang cụt?!!”
Frank kinh ngạc. Thành hang phía trước anh vô cùng chắc chắn, cùng chất đá với thành hang phía hai bên. Anh thử gõ nhưng không có tiếng vọng lại. Vậy đây không phải cửa hang giả rồi.
Frank ngần ngừ suy nghĩ. Thế là thế nào? Bọn chúng đã đem anh vào đây thì hẳn cũng có lối ra chứ. Trên đường đi anh cũng không thấy có một ngã rẽ nào cả. Vậy chẳng lẽ lối ra đúng là ở đằng kia?!
Frank mệt mỏi quay ngược lại. Lần này, anh nằm hẳn xuống và trườn như một con thằn lằn qua phần hang rất hẹp. Anh ngạc nhiên vì phần hang hẹp ấy chỉ dài không quá hai mươi mét, sau đó hang lại mở rộng ra, vậy mà anh đã sớm bỏ qua nó. Một lúc sau, anh bắt đầu cảm thấy ánh sáng mờ mờ và những làn hơi chuyển động mạnh hơn. Frank bò nhanh hơn nhưng vẫn thận trọng.
Cửa ra tròn tròn và thứ ánh sáng đỏ quạch ngoài đó khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn. Frank cố gắng không gây ra tiếng động nào, lặng lẽ áp sát cửa hang, tò mò nhìn xuống.
Anh đã đoán đúng. Đây chưa phải là cửa hang mà chỉ là lối thông sang một cái hang khác to hơn. Ánh sáng đỏ ban nãy là do những bó đuốc lớn đặt rải rác trong hang phát ra. Có khoảng hơn hai chục người nằm ngồi lố nhố trong hang. Bọn họ rì rầm nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ xa lạ mà Frank chỉ láng máng biết rằng đó là thổ ngữ được sử dụng khá nhiều tại Qari. Frank đoán chúng chính là bọn đã bắt anh về đây. Nghĩ lại chuyện đó, Frank thốt nhiên lo lắng và xót xa cho những người đã vì anh mà chết. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều là do anh, do cái tính bốc đồng trẻ con của anh mà ra. Anh ra trận vì cái gì chứ??? Nếu không phải vì lòng sĩ diện hão của một chàng hoàng tử?! Nếu anh nói thật cho cha anh biết anh xin đến chiến trường Qari chỉ vì những lời móc mỉa, thách thức của bạn bè, ông sẽ thất vọng thế nào?!
“Hô hô, chàng hoàng tử bé bỏng của chúng ta dậy rồi này!”
Chỉ trong thoáng chốc, linh cảm mách bảo Frank đây là giọng của kẻ hôm trước đã chĩa súng vào anh. Chắc hẳn hắn đã nhìn thấy bóng của Frank in trên nền đất khi anh bất cẩn nhô đầu hơi cao. Vừa nghe lời hắn, những kẻ còn lại trong hang lập tức cầm lấy súng, đồng loạt chĩa về phía Frank. Chún