g ồn ào gầm gừ gì đó bằng thổ ngữ mà Frank không hiểu, nhưng thái độ thù địch thì thấy rõ. Nhưng chỉ cần kẻ kia lên tiếng, chúng lại đồng loạt hạ súng xuống. Frank lờ mờ đoán hắn là tên thủ lĩnh của bọn này.
Biết không còn chỗ nấp, Frank đành ngồi dậy. Tên thủ lĩnh ra lệnh cho anh:
“Xuống đây.”
Phía dưới chỗ Frank nằm có một cái thang dựa sát thành hang. Anh thận trọng leo xuống, lòng có chút lo lắng không biết có bị bắn lén như những người đồng đội kia không.
Khi anh vừa đặt chân xuống đất, tất cả bọn chúng vây quanh anh. Sự đe doạ tăng cao, nhưng Frank đã bớt sợ hơn vì anh hiểu, chúng đã không giết anh ngay từ đầu như những người kia thì chắc hẳn bởi chúng đang cần anh. Frank nhận thấy tất cả bọn chúng đều rất cao lớn, vạm vỡ và có vẻ thiện chiến. Chúng nhìn anh, chỉ trỏ, cười cợt bàn luận gì đó khiến Frank rất tức giận. Bỗng chúng rẽ ra, nhường đường cho một tên đàn ông.
Dưới ánh sáng nhập nhoè của những ngọn đuốc, ban đầu Frank cứ ngỡ mình nhìn lầm. Nhưng càng quan sát kỹ, anh càng thấy màu mắt của tên kia khác hoàn toàn so với những kẻ còn lại. Hắn không có nét nào của chủng tộc Á Đông, mắt màu sáng, tóc đỏ, mũi cao, nhìn thế nào cũng giống người Âu Mỹ. Hắn nói với anh bằng thứ tiếng Anh cực chuẩn:
“Ngủ ngon chứ, hoàng tử?”
Frank trơ ra như gỗ, không biết trả lời hắn thế nào. Khuôn mặt hắn tuy cũng lấm bẩn như bọn kia, nhưng làn da vẫn trắng hơn rất nhiều. Bởi những vết bẩn và hàm râu lởm chởm vì cạo vội, Frank không đoán được chính xác tuổi của hắn, nhưng chắc chắn hắn chưa quá ba mươi.
“Các người thuộc tổ chức nào?” – Frank bình tĩnh lại. Biết được chúng thuộc tổ chức nào thì cũng đoán được cách hành xử, mục đích của chúng cũng như khả năng sống sót của bản thân.
“Câu hỏi thông minh hơn lần trước.” – hắn cười khẩy – “Bọn ta là Red Wolf, không lạ chứ?”
Red Wolf??? Frank kinh ngạc lùi lại. Tổ chức phiến loạn lớn vẫn hoành hành ở phía Đông Qari, một trong ba tổ chức lớn nhất ngang nhiên đối đầu với chính phủ. Điểm đặc biệt là Red Wolf không dùng tôn giáo hay chính trị làm lý do chiến đấu, chúng tuyên bố thẳng thừng chúng chỉ cần hoà bình và cơm ăn áo mặc. Red Wolf nổi tiếng vì những trận đánh táo bạo và thông minh vào căn cứ của quân chính phủ vốn được trang bị tới tận răng. Lẽ ra anh phải đoán ra sớm hơn. Nơi anh đóng quân là phía Đông Qari, tức là địa bàn của Red Wolf. Nhưng anh chợt nảy ra một băn khoăn: tại sao những kẻ kia lại có thể nắm rõ lịch phân công tuần tra của đơn vị, để biết được rằng hôm đó đến phiên anh làm nhiệm vụ để cùng một lúc tiêu diệt đơn vị của anh và bắt cóc anh???
“Tại sao ư? Vì trong quân đội của các ngươi dĩ nhiên phải sử dụng người bản địa làm thông dịch hoặc dẫn đường, mà tất cả những người đó đều do Red Wolf bọn ta cài vào. Việc tìm hiểu lịch phân công tuần tra của các ngươi đâu có khó.”
Tên thủ lĩnh giữ nguyên thái độ thản nhiên khi giải thích cho anh những điều đó. Nhìn khuôn mặt tràn ngập đau khổ và hối hận của Frank, hắn nhếch mép:
“Đừng vội buồn! Ta vẫn còn ‘quà’ cho mi đấy.”Hắn dẫn Frank qua một cửa hang khác, lần này dường như là một cái hang tự tạo ăn thông với hang chính. Qua một đoạn “hành lang” dài, Frank trông thấy trước mắt mình là những chấn song bằng gỗ rất lớn tạo thành một cái cũi. Anh còn chưa kịp nhìn thấy trong cũi có những gì, thì những tiếng gọi quen thuộc đã vang lên khắp nơi:
“Frank! Cứu tôi…!”
“Hoàng tử, thật may là anh vẫn còn sống!”
“…Chúng định bắt anh làm con tin đấy. Anh hãy cố gắng thương lượng với bọn chúng để chúng ta có thể cùng thoát khỏi đây.”
“Doanh trại của chúng ta bị tấn công bất ngờ, thương vong rất lớn, chúng tôi may mắn thoát chết nhưng lại bị chúng bắt sống…”
Frank nhận ra họ toàn là những đồng đội của anh. Anh lao đến bên cái cũi. Có tới hơn ba chục người ở trong đó. Trong số họ còn có những người đang bị thương, tình trạng rất tồi tệ. Frank quay lại, mắt trào nước, gào lên:“THẢ HỌ RA ĐI!”
“Mi định ra lệnh cho ai ở đây???” – tên thủ lĩnh cười nhạt, phớt lờ chàng hoàng tử. Những kẻ còn lại cũng cười cợt hết sức thản nhiên trước tình cảnh của những người thương binh.
“Thả họ ra…” – Frank vẫn không ngừng van vỉ, giờ không còn là lúc nghĩ đến thể diện chết tiệt của một vị hoàng tử – “…Các người chỉ cần tôi thôi, đúng không? Chỉ mình tôi cũng đủ đáng giá bằng tất cả bọn họ rồi. Cha tôi sẽ làm tất cả những gì các người muốn.”
“Ta không cần.” – tên thủ lĩnh ngắt lời Frank – “Ta đang nắm đằng chuôi, chứ không phải là mi hay cha mi. Mi nghĩ mình là ai chứ, mà mạng sống của mi có thể đáng giá bằng mạng sống của ba mươi hai người khác? Mi quá tự cao đấy, hoàng tử.”
“Không phải, tôi không có ý đó…” – Frank yếu ớt phản đối, khuôn mặt đẫm nước mắt – “…nếu không thể thả họ, ít ra hãy cho họ chút nước và thuốc cho những người bị thương…Họ sắp chết cả rồi…”
Tên thủ lĩnh ngắm nhìn vẻ bất lực của chàng hoàng tử với vẻ mặt thoả mãn đáng sợ. Một lúc lâu sau, hắn mới ra vẻ động lòng, tiến lại gần Frank. Hắn nâng khuôn mặt của anh lên, đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm kỳ dị:
“Chà chà, nhìn khuôn mặt xinh đẹp thế này đau khổ thì ai mà nỡ chứ. Chẳng phải năm nào mi cũng nằm trong danh sách những thành viên hoàng tộc quyến rũ nhất thế giới sao?! Vậy sao chúng ta không làm