Insane
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:22:59 ~ 2024-11-22
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:22:59 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

RED WOLF

một cuộc trao đổi nho nhỏ nhỉ?”
Hắn bỗng ghé sát tai Frank, thì thầm chỉ đủ cho anh nghe thấy:
“Từ giờ tới khi chúng ta hoàn thành thương lượng với cha mi, nếu mi chịu đáp ứng yêu cầu ‘hàng đêm’ của ta, ta sẽ thả chúng, mỗi ngày một người. Mi thấy sao? Giá hời đấy chứ?”
Frank mở to mắt kinh hãi, bất giác lui bật về phía sau.
“CÁI GÌ???”
Hắn đứng dậy, khẽ cười:
“Còn nếu không, mỗi ngày giết một người. Thậm chí bọn ta không cần phí đạn, chỉ cần không cho chúng nước và đồ ăn, chúng cũng sẽ chết trong không quá năm ngày, có thể còn sớm hơn…”
Frank rơi vào tình trạng cực kỳ bối rối. Anh phải làm gì đây? Trở thành một tên “nô lệ tình dục” để cho hắn giày vò trong nhục nhã hay chấp nhận để ba mươi hai người đồng đội kia chết dần chết mòn??? Lần đầu tiên trong đời chàng hoàng tử phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn đến như vậy. Anh mới chỉ tròn hai mốt tuổi cách đây một tháng.
“Sao đây, hoàng tử?”
Frank nhắm mắt, môi mím chặt, những lời thoát ra ra rất khẽ:
“Đ…được!”
Tên thủ lĩnh phá lên cười khoái trá. Hắn nắm vai vị hoàng tử, lôi anh đi:
“Tốt! Vậy hãy đi ăn cái gì để lấy sức đã nào.”
Trước khi đi, hắn còn quay lại bảo những tên đồng đảng:
“Mang nước cho chúng, một ít lương khô, và bông băng cho những thằng bị thương.”
***
“Tôi cảm thấy rất tệ…”
“Sẽ quen thôi.”
“Khốn kiếp, ta không cần quen với việc này. A…”
“Suỵt, trong này tiếng vang rõ lắm đấy!”
“Câm đi… Đừng có dùng vẻ mặt đó cười nhạo ta. Giết ta ngay lập tức, đem đầu ta gửi cho cha ta, vậy là ngươi có thể lên trang nhất mọi tờ báo. Chẳng phải đơn giản hơn sao???”
“Để sau đó nhận vài quả bom hạt nhân rớt xuống đầu? Ầy, mở rộng chân ra thì sẽ không làm khó ta như thế này.”
“Ngươi không thể… không thể làm như thế… ư…ưm…mmm…”
“Đấy, tốt hơn rồi phải không? Đôi khi nghe lời người khác cũng không phải là không tốt đâu, hoàng tử ạ!!!”
“Ngươi không phải người Qari, người cần gì phải… ĐỪNG! Tuyệt đối không phải chỗ đó… Á…”
“Ta thích chỗ này. Đó là điểm nhạy cảm của mi, phải không?!! Ha, trong lúc thế này mà ngươi vẫn còn muốn hỏi chuyện à? Ngươi định khai thác thông tin từ ta chứ gì?”
“…đừng tiếp tục… điều đó quá sức chịu đựng của ta… aaaaaa…”
“Ngươi kêu cái gì? Ta còn chưa vào hết cơ mà?! Ngươi xem, đã dễ hơn lúc đầu rất nhiều rồi đó.”
“Mi là thằng đồng tính khốn nạn, một thằng sát nhân vô lương tri, mi… á á… đừng… đừng có làm vậy nữa… đau lắm…”
“Còn mi thì sao? Kêu rên chuyên nghiệp hơn cả những con điếm. Chắc chắn đây đâu phải lần đầu tiên của mi???”
“… Ta thề ta sẽ giết ngươi… Bất cứ lúc nào… chắc chắn ta sẽ làm…”
“Hãy đợi tới khi ngươi cứu được hết bọn chúng ra khỏi đây. Ngươi ngu lắm, dù bọn chúng có đó hay không, chỉ cần ngươi ở trong tay ta thì ta muốn làm gì mà chẳng được.”
“…ta sẽ tự sát…”
“Ta cũng như cha ngươi, có hàng trăm nghìn cách để khiến một kẻ sống cũng không được mà chết cũng không xong.”
“Đừng có xúc phạm cha ta.”
“Tin ta đi, ta thậm chí còn không buồn nhắc đến tên hắn ta nữa kìa. À, ngươi nên nhìn khuôn mặt ngươi lúc này. Thật là dâm đãng…!”
“Sao ngươi… ngươi lại thù hận ta đến thế???…”
“Thù hận ngươi ư? Không đời nào.”
“… Vậy tại sao…?”
“…”
Một luồng gió hiếm hoi từ đâu tràn tới quét qua lòng hang. Ngọn đèn mỡ leo lét đung đưa ánh lửa, cuối cùng tắt phụt. Chỉ còn lại bóng tối và những âm thanh nhục dục.
Nhưng hình ảnh cuối cùng đọng lại trong trí nhớ của Frank, là đôi mắt của hắn, sáng lên như mặt biển lúc hừng đông, vẻ đẹp đó thật kì vĩ và choán trọn lấy anh trong tức khắc.
***
Rouge – đó là tên của hắn. Không, cũng không phải là tên, mà là một thứ biệt danh. Không ai nhớ nổi hắn từ đâu đến, và vào lúc nào. Người ta chỉ nhớ một thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi người ngoại quốc, nói tiếng bản xứ như gió và hút thuốc lá như đầu tàu bất chấp đó là thuốc lá loại gì, tự quấn hay hảo hạng đắt tiền, trên người rặt dao găm súng ống mìn đạn, đôi mắt lạnh lẽo lúc nào cũng chỉ thường trực một thông điệp “Muốn sống lâu hơn nữa thì tránh xa bố mày ra”… Lúc đầu, nó là lính đánh thuê cho một số nhóm quân phiến loạn. Chẳng ai níu giữ được nó lâu, dù rất muốn. Giao kèo chỉ loanh quanh trong một, hai trận. Đánh xong, thắng hay thua, nó cũng rời khỏi. Lặng lẽ lẫn vào bóng tối mịt mùng. Không người thân, không bạn bè. Nó sống một cách cô độc, nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ và tự tin.
Dăm năm sau, nó gom góp được hơn trăm thằng lính cũng như mình, tức là vô lý tưởng và không tiếc mạng sống, làm một trận tơi bời với nhóm phiến loạn lớn nhất phía Đông Qari lúc bấy giờ. Chúng nó thắng, oanh liệt. Người ta kinh ngạc là làm sao một nhúm lính vắt mũi chưa sạch lại có thể càn quét cả một lực lượng phiến loạn cứng đầu có tiếng cỡ vài nghìn thằng?!! Và tại sao khi trận đánh kết thúc, hầu hết bại binh lại quay đầu thuần phục hắn?! Lời đồn vang đi xa. Người duy tâm một tí cho rằng hắn có sự giúp sức của đấng Alah. Người hiểu biết bảo hắn có tài bày binh bố trận, tài thuyết phục người khác. Thậm chí là cả hai.
Hắn biết được, chỉ khẽ nhếch mép cười, phì ra một hơi khói thật dài.
Và hắn, cũng như đội quân của hắn, ngh
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓