Old school Easter eggs.
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:01:38 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:01:38 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Bảo bối yêu quí của ta

ổi?”
“Ta không phải có ý này —— ”
“Vậy ngươi có ý gì? Khi ngươi gặp khó khăn, đem đứa nhỏ ném ở trên đường, ta nuôi lớn nàng. Hiện tại, ngươi đắc ý, dùng tiền để ta đưa ngươi đứa nhỏ, ngươi cho ta là cái gì?”
Cố Nhược Tư kích động, trên mặt dần dần nhiễm một màu đỏ.
“Vì nuôi nàng, ta bán nhà, bán xe, bỏ việc, quay mặt với người thân trong nhà, nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay, hiện tại ngươi lại nhẹ nhàng mang nàng đi, sau đó cho ta một đống tiền? Ta cần tiền làm gì? Ta dùng tiền không phải để nuôi đứa bé này sao? !”
Danh thiếp của Cảnh Đàn trong tay Cố Nhược Tư bị nắm chặt trở nên méo mó, hai ngón tay siết chặt lấy nó, nhưng không thể giảm bớt tức giận trong lòng.
“Ta ——” Cảnh Đàn vừa muốn mở miệng, Cố Nhược Tư cực nhanh ngắt lời nàng,
“Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta không đồng ý, vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Tháp Tháp trả lại cho ngươi, giờ ngươi có thể đi đi.”
Cảnh Đàn ngừng lại, không thèm nhắc lại. Cố Nhược Tư cúi đầu, cơ mặt trên gương mặt nổi lên, răng nghiến chặt phát ra ba chữ,
“Đi ra ngoài.”
Khựng lại một chút, Cảnh Đàn nhìn thái độ kiên quyết của nàng, đứng lên,
“Hôm nay ta đi về trước, hôm nào chờ ngươi bình tĩnh chúng ta bàn lại. Ta sẽ không bỏ cuộc đòi lại nữ nhân, cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Tái kiến.”
Nói xong, nàng rời khỏi nhà Cố Nhược Tư. Sau khi đóng cửa lại, Cố Nhược Tư lập tức thả lỏng người, ngồi trên ghế sa lon. Cảm giác vô lực trầm trọng xuất hiện, làm cho nàng ngay cả sức lực tự hỏi cũng không có.Buổi chiều khi đón nữ nhân về nhà, Cố Nhược Tư lại trông thấy Cảnh Đàn, nhưng mà nàng chỉ đứng ở góc đường cách đó rất xa, không có giống như ngày hôm qua tiến lại gần nói chuyện với Tháp Tháp. Tiểu cô nương vội mang cho mẹ xem tác phẩm triển lãm thủ công trong lớp, không trông thấy xa xa cặp mắt kia gần như ướt lệ nhìn nàng. Cố Nhược Tư không dừng lại, ôm nữ nhân lên lầu, thoát khỏi tầm mắt Cảnh Đàn.
Liên tiếp hai ngày, Cố Nhược Tư ở trong nhà đều thực im lặng, Cảnh Đàn không có liên hệ gì nữa với nàng. Cố Nhược Tư vẫn thưòng lui tới đưa nữ nhân đi nhà trẻ, về nhà thu dọn nhà cửa, đi siêu thị mua thức ăn, giặt quần áo, nấu cơm. Buổi tối cùng nữ nhân đi đến cách đó không xa Nhai Tâm công viên tản bộ, cho nàng chơi hải dương cầu mà nàng thích.
Dựa vào trực giác, nàng luôn cảm giác có ánh mắt đang nhìn các nàng, nàng đương nhiên biết chủ nhân ánh mắt kia là ai, thế nhưng, loại cảm giác này không thể nào hiểu được, càng không thể thoát khỏi.
Buổi chiều ngày thứ ba, Cố Nhược Tư đi nhà trẻ đón nữ nhân, cư nhiên thấy Cảnh Đàn nắm tay Tháp Tháp từ bên trong đi ra. Tiểu cô nương thấy mẹ, bỏ tay Cảnh Đàn ra, cao hứng chạy tới ôm lấy chân Cố Nhược Tư.
“Mẹ mẹ, ta hôm nay gấp được tiểu hoa hồng !”
Cố Nhược Tư miễn cưỡng cười cười, xoa đầu nàng,
“Vậy sao, ngoan lắm.”
Cảnh Đàn đi tới, Tháp Tháp nhìn nàng, ngửa đầu hướng tới Cố Nhược Tư chớp mắt mấy cái,
“Mẹ, dì này nói là bằng hữu của ngươi, hôm nay ở nhà trẻ theo ta chơi, tiểu hoa hồng của ta chính là nàng dạy ta gấp được a.”
Cảnh Đàn hướng Cố Nhược Tư cười nhẹ,
“Tháp Tháp thực thông minh, cũng thực nghe lời.”
Cố Nhược Tư nhìn nàng, mặt không chút thay đổi, cũng không đáp lời, ôm lấy nữ nhân xoay người bước đi. Tháp Tháp có chút ít khó hiểu, nhìn mẹ, không biết chuyện gì xảy ra. Ghé vào mẹ trên vai, nhìn đến dì đứng ở cửa nhà trẻ, cách các nàng càng ngày càng, tay nhỏ bé khẽ quơ quơ, cùng dì hôm nay mới quen tạm biệt.
Cảnh Đàn đứng yên tại chỗ, nhìn Cố Nhược Tư ôm nữ nhân rời đi, khuôn mặt trẻ con của nữ nhân, quơ quơ tay nhỏ bé, khiến lòng của nàng thắt chặt lại. Nhưng nàng hiểu được, đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi, vì thế cố nén suy nghĩ cùng với nguyện vọng, đưa tay vẫy vẫy hướng nữ nhân.
Cố Nhược Tư ôm nữ nhân đi, nhìn đến ven đường có người bán hàng rong bán ô mai, liền dừng lại mua ô mai cho nữ nhân. Tháp Tháp ôm cổ mẹ, con ngươi chớp chớp hỏi,
“Mẹ, cái dì kia là ai vậy?”
Cố Nhược Tư suy nghĩ một chút, không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi nữ nhân, “Hôm nay dì nói gì với Tháp Tháp?”
“Không nói gì a, chỉ cùng Tháp Tháp chơi. Mẹ ngươi biết nàng sao? Dì bộ dạng thật xinh đẹp!” Tiểu cô nương nói xong, lại thì thầm một câu,
“Nhưng mà không xinh đẹp bằng mẹ.”
Cố Nhược Tư bị so sánh rõ ràng bất công của nàng chọc cười rộ lên, hôn lên khuôn mặt non mềm của nữ nhi. Mặc kệ có bao nhiêu chuyện phiền lòng, khi nhìn thấy nữ nhân là đã có thể vứt hết tất cả. Thế nhưng, ấm áp như vậy, có thể tiếp tục được nữa sao?
Lại qua vài ngày, sáng sớm ngày nghỉ. Tháp Tháp không phải đi nhà trẻ, vẫn còn ngủ ở nhà. Cố Nhược Tư ra ngoài mua bữa sáng về, vừa lên lầu, liền thấy Cảnh Đàn đứng trước cửa nhà nàng, trong tay còn cầm hai cái cực đại túi nhựa.
“Ta đến thăm Tháp Tháp.”
Cố Nhược Tư dừng bước, không nói lời nào. Cảnh Đàn cũng không vội, chậm rãi nói xong,
“Ta không muốn gì hết, chỉ là ghé thăm nữ nhân. Ngươi —— đừng cự tuyệt được chứ?”
Cố Nhược Tư trong lòng có một vạn thanh âm kêu gào, không được không được không được! Nhưng mà, người trước mắt mình đây, cũng chỉ là một mẫu thân mà thôi.
Mở cửa, Cố Nhược Tư đi vào, thay giầy, lập tức vào phòng bếp. Cảnh
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓