ghiệp
– Not me, dont look at me.
Nó vẫn nằm ăn vạ ở đấy, không chịu đứng dậy, đám đông càng xì xầm qua lại, buộc lòng Kim phải đi lại đỡ nó lên
– Cô ác vừa thôi, ở Việt Nam sao không ăn vạ, lại đi ăn vạ ở Anh. Đúng là….mặt dày thật ấy
– Kệ tui
Nó hí ha hí hững khi được Kim đỡ dậy, lòng nó xôn xao lạ thường, nó vui lắm, vui đến lạ. Chẳng lẽ nào……
– Không, không đúng…..làm gì có.
Nó lắc đầu tự độc thoại một mình, Kim quay sang thắc mắc
– Cô bị ma nhập hả
– Không có gì.
Nó toe toét cười….
Đêm đấy, nó với Kim đi chơi đến khuya. Trời mùa hè nắng ấm, thịt nướng barbeque được nó tận dụng đến tối khuya, mùi thơm của thịt cứ bốc lên làm nó không thể nào cưỡng lại. Ăn, ăn tiếp rồi lại ăn nữa. Những hàng quán bên đường, nó đều rũ rê Kim vào.
Chiếc xe của nó vừa rời khỏi quán cũng là lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng, giờ này mà cứ như 10 giờ tối ở Việt Nam, còn khá đông đúc mới lạ. Đi ngang qua dãy phố cổ ở Anh, chen chúc nhau với khách du lịch , nó va phải một người đàn ông, không nhìn rõ mặt, chỉ biết là rất to con, có vẻ như người ở Anh
– Á…….đi đứng gì kỳ thế không biết.
– Xin lỗi, xin lỗi.
Người đàn ông vụt đi mang theo những tiếng xin lỗi nhỏ ….Nó chẳng để ý, Kim vẫn vịn vai nó và liếc sơ qua người đàn ông ấy…….
– Ê cái quán cá viên này ngon nè, vào ăn đi
– Cô lúc nào cũng thế
Một mình nó xử lý hết 5 dĩa cá viên to với 2 túi khoai tây chiên đầy . Nó tìm cái túi để lấy tiền, nhưng …..
– Thấy cái ví của tui đâu không ?
– Ai biết cô, để đâu sao giờ hỏi tôi.
– Ủa mới đây mà, hồi đi ngang qua khu phố tới đây vẫn còn mà.
– Hay….có khi nào……..
– Chời ơi, ăn cắp hả ????
Nó la thật to đển nỗi ai cũng ngoái nhìn nó mà chẳng hiểu nó nói cái gì.
Nó thấy mình bị hố, đành ngồi đơ xuống và thì thầm với Kim với nét mặt lo lắng
– Ăn cắp hay tôi đánh rơi.
– Trong đó có gì quý giá không ?
– Có, có nhiều lắm, tiền, $, bảng anh….chiếc nhẫn đính hôn với giấy tờ tùy thân, Passport tui để ở căn hộ, không bị mất.
– Vậy là chính hắn rồi
– Anh nói ai ????
– Cái thằng cha đụng phải cô đó.
Lúc ấy tôi thấy hắn cầm trên tay cái ví, nhưng tôi lại không nghĩ rằng cái ví của cô, tại từ khi bước ra khỏi nhà, cô chỉ xách đúng có cái túi, có ai biết đâu
– Tôi cầm cái ví ra khi đi mua quà lưu niệm. Chời, chết thật rồi….Làm sao bây giờ…..
———————————————————
– Có phải con bé này không ?
– Chính nó đấy
– Tôi thấy nó đi với 1 thằng, không biết là nam hay nữ.
– Nó là con tỉ phú giàu nhất đông nam á đấy, bắt được nó trong tay mà đòi tiền chuộc…chúng ta giàu to. Hehehe…..
Cả đám cười lớn, từng chiếc cốc bia cứ thế va đụng vào nhau, hôm nay đám đó được 1 món hời, những thứ giá trị …..Và còn 1 thứ giá trị hơn, đó là Nguyễn Hoàng Ngọc Linh ……
– Theo dõi nó sát sao cho ta, hãy làm ngay nếu có cơ hội.
Nó ra về, mặt tiu nghỉu buồn xo. Kim xoa đầu nó như đứa trẻ con mất kẹo
– Thôi ngoan, đừng buồn nữa, của đi thay người, ông bà ta hay nói thế. Cô đừng khóc. Mấy cái đó kiếm lại mấy hồi. Cái mạng cô lo giữ đi, mất cái đó là mất luôn
– Ăn nói chiện, ghê gớm hết sức.
Nó được an ủi một phần nào, nhưng sao lòng nó chẳng bao giờ được yên thế nhỉ ? Nó lo sợ điều gì đó. Lần đầu tiên, nó chợt tìm lấy tay Kim mà nắm chặt, Kim nhìn nó bất ngờ.
– Để im đi , tôi muốn biết rằng có một người bên cạnh tôi ngay bây giờ. Nó thiếp đi trên xe….
Một ngày mới tại viện bảo tàng ở Anh, nơi trưng bày các nhân vật bằng tượng sáp đầy nỗi tiếng với nhiều ngôi sao tên tuổi như Chirstina Agiulera, Madona, David Beckham. Thần tượng với nó không ai khác là Lady Gaga. Nó kéo Kim đi hết tượng này đến tượng nó để chụp hình cho nó. Cái bộ nhớ hình gần như muốn đầy chỉ với 1 ngày mệt mỏi. Trưa nắng, nó kéo Kim ra bờ hồ ngắm cảnh , ăn kem và đi dạo.
– Dạo này tôi thấy cô có da có thịt ra đấy bé bi à
– Khỏi phải nói, tôi biết tôi mập mà…..À….mà chẳng biết bây giờ tập đoàn vs Gia Bảo ra sao. Chắc đang nháo nhào lên vì không biết tôi đi đâu. Chắc ông chú hiền lành phải ôm hết hàng tá hồ sơ và giấy tờ. Nghĩ đến, sao tôi vui thế này không biết …Haha
Kim nhìn cái điệu bộ nó cười mà không khỏi giật mình.
– Sao cô đê tiện vậy không biết……Tôi chưa từng gặp ai mất nết như cô ấy, haha
Nó bị xỉ nhục, ích ra là chỉ chọc ghẹo nhưng sao nó tức đến đỏ cả mặt. Nó nhéo Kim rõ đau, còn ngoạm cả tay Kim mà cắn thật đỏ.
– Bỏ ra ngay, cô ác quá còn để đức lại cho con với, sống thế ai dám lấy làm vợ
– Xin lỗi không cần lấy chồng, ở 1 mình sướng hơn.
– Ừa kệ cô, nói tui làm gì
Lại bị quê tập 2, nó rượt Kim chạy vòng vòng xung quanh hồ nước, nó vấp phải cục đá nhỏ bên đường, té lăn quay, đầu đập xuống que kem Kim mua cho nó. Thật là xấu hổ.
Nó la lối ầm ĩ, chẳng biết phải làm gì, ai cũng nhìn Kim như 1 người ác độc vô tâm bỏ rơi cô bạn gái tôi nghiệp
– Not me, dont look at me.
Nó vẫn nằm ăn vạ ở đấy, không chịu đứng dậy, đám đông càng xì xầm qua lại, buộc lòng Kim phải đi lại đỡ nó lên
– Cô ác vừa thôi, ở Việt Nam sao không ăn vạ, lại đi ăn vạ ở Anh. Đúng là….mặt dày thật ấy
– Kệ tui
Nó hí ha hí hững khi được Kim đỡ dậy, lòng nó xôn xao lạ thường, nó vui lắm,