ó diện 1 bộ bikini hồng tươi, chói cả mắt Kim. Kim chỉ biết nhìn nó cười xuề xòa rồi lắc đầu .
– Trông cô gợi cảm đến phát rồ.
– Rồ là quái gì, nói rõ coi
– Là điên đấy…..
Nó đang hào hứng với sóng biển vỗ vào thì bất ngờ kim kéo tay nó lên chiếc cano mới toanh , nó không kịp phản ứng, chỉ biết rằng ngồi gọn vào lòng Kim và cứ thế chiếc cano lướt đi. Cảm giác bên Kim lúc đó sao ấm áp đến lạ dù nước biển thì chẳng bao giờ là ấm áp. Một cơn sóng cao ập tới, nó hoảng vì nó chẳng biết bơi, mà nếu rớt xuống là nó đi đời vì nó lại không có mặc áo phao.
Nó run bần bật
– Nè nè, sóng kìa, cao quá…..Chắc chết mất, trời ơi, lái sang bên kia đi, nhanh nhanh. Đừng để tôi uống nước chứ
– Cô ngồi yên đi, chạy cano phải chạy đến mấy chỗ sóng cao mới đã.Không thì không có thú vị . Haha
Nó run rẩy nhắm chặt mắt lại, cơn sóng cao quá, chiếc cano không chịu nổi, lật ngang. Nó biết thế nào cũng như vậy. Nó và Kim chìm xuống nước, mặt nước rất sâu, nó chỉ biết vùng vẫy. Kim cố gắng bơi đến chỗ nó thật nhanh, nhưng vừa đến thì hình ảnh của nó lại mất đi. Bất chợt, một bàn tay khác đỡ nó lên, nhanh như chớp, làm Kim không thể nào trở tay kịp. Thì ra là Hoàng, hắn ta đã đến kịp để đưa nó vào , Kim vừa mừng nhưng cũng vừa tiếc, có cái gì đó khá bứt rức trong Kim, dường như nó quá quan trọng với Kim từ khi nào rồi…..
– Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi có biết bơi đâu mà anh cứ đưa tôi ra mấy chỗ sóng cao thế hả ?
Nó vừa khóc vừa la to.
– Làm gì cô sợ nước thế, hôm nay chưa bị uống nước là may lắm rồi đấy.
Kim và Hoàng nhìn nó cười khì. Thật nó quê muốn độn thổ. Nó sợ tới biển nhưng nó lại thích không khí ở biển. Trưa đấy, có bao nhiêu thức ăn trên bàn, nó ngốn hết tất cả như đứa chết đói mới về nhà. Hoàng và Kim lắc đầu trố mắt xem nó ăn mà bái phục
– Linh, ăn vừa thôi. Bình tĩnh. Còn nhiều lắm , không ai tranh với cô đâu
– Im cho tôi ăn, biết bao nhiêu sức lực tôi dồn hết hồi sáng này cho chiếc cano nó khỏi ngã, thế mà anh lại cho nó ngã. Bực bội hết sức, tôi là tôi thù anh lắm đấy nhé
Hoàng chen vào
– Cô đừng có trách Kim nữa, Kim cũng đâu có muốn đâu, chỉ là tai nạn bất ngờ thôi mà. Cái chính là cô cũng đâu bị uống nước
– Anh còn bênh anh ta nữa à ? Anh thật là…….
Nó nóng mặt, bỏ cả muỗng đũa ra ngoài . Nó xách đôi dép nó đang mang, lê lết đi trên cát. Nó tức muốn chết, không ai an ủi nó, còn bị chọc cho quê. Tự dưng nó nhớ ba má nó quá. Thật sự cái ngày ấy , không có ba nó, chắc nó cũng chẳng còn sống trên đời……
Kim vội vã chạy theo nó, nó xách đôi dép đi chân trần trong cái nắng của biển. Nó bực hết sức . Tại sao lại phải trêu nó, phải lại bắt nó xuống biển rồi quăng nó cái bõm xuống rồi lại cười chê nó . Nó sợ biển nhưng nó lại yêu biển . Kim chạm và vai nó, nó hết hồn quay lại
– Anh, làm cái quái gì đi theo tôi ? Sao không ở lại với Hoàng bàn tán sôi nỗi về cái vụ tôi uống nước biển đi.
Kim ngượng cả mặt, hối lỗi nhìn nó mặt đầy tiu ngĩu
– Cho tôi xin lỗi, được chưa ? Tôi đâu cố ý.
Nó chẳng thèm đá động đến cái lời xin lỗi của Kim, nó quay lại đi tiếp.
Kim chạy theo nó, có vẻ anh ta thành khẫn với nó lắm. Nó không vùng vằng nữa, chỉ ngồi lại trên bãi cát. Kim ngồi bên cạnh nó, nhìn nó
– Anh có biết tại sao tôi không biết bơi không ?
– Không !
– Năm tôi 3 tuổi, tôi có 1 chuyến du lịch với ba mẹ tại 1 bãi biển. Tôi bị lạc giữa đám đông. Và tình cờ bị một người lạ dắt đem về. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết là ngủ ở đó được 1 đêm. Giữa đêm , ông ta dẫn tôi ra mõm đá cùng với 2 người đàn ông khác. Ông ta đẩy tôi xuống biển . Anh có thấy là kỳ lạ lắm không ? Tôi không biết tại sao ông ta lại làm vậy. Tôi khóc nhiều lắm, bám víu vào ông ta. Nhưng tôi chỉ nhớ được 1 câu ông ta nói với tôi
– Gia đình mày đã làm gia đình tao phá sản, tất cả cũng do gia đình mày. Vợ tao đã chết vì bệnh nặng, gia sản tan tát. Mạng đền mạng, mày là con một, tao cho cả gia đình chúng mày tiêu tan.
Tôi chẳng biết phải như thế nào, chỉ là khi biết rằng vừa nói hết câu tôi đã uống nước biển và dường như chết ngay tức khắc.
Kim tím tái mặt, không biết tại sao ? Nhưng Kim lại run rẩy mỗi khi nghe được những chuyện không hay của Kim. Dường như có 1 cái gì đó..Rất là…..quen thuộc, đớn đau. Sống sót……Mất tích…..
– Rồi……rồi…..như thế nào ?????
– Sáng hôm ấy, ba tôi đã tìm thấy tôi trôi dạt vào bãi biển cách xa chỗ mất tích đến hơn 5 km. Tôi hoàn toàn không chút cử động cho đến khi được đưa đến bệnh viện. Tất cả những thiết bị tối tân nhất….tất cả những cái hay nhất…Tôi vẫn không tỉnh lại. Ba tôi tuyệt vọng, tôi như người sống thực vật trong 1 khoảng thời gian dài. Một buổi sáng nọ, một con bướm vàng lại đậu vào tay tôi. Tôi động đậy tay và mở mắt ra gọi mẹ, gọi ba. Nghe có vẻ huyền ảo quá nhỉ ? Nhưng mẹ tôi kể với tôi như vậy đấy. Tất cả dường như chỉ bằng một sức mạnh nào đó…..Làm cho tôi tỉnh dậy…..tỉnh dậy nhanh chóng……………..
– Cô làm tôi sợ, nghe xong chuyện của cô….tự dưng…..tôi sợ ……
– Mắc quái gì anh sợ, tôi không sợ thì thôi chứ !!!
– Có cái gì lạ lắm, tôi không thể diễn tả…nhưng chắc vì tôi sợ……Tôi vốn nhát
Kim xuề xòa
– Cô bỏ qua cái quá khứ đầy ám ảnh đó đi. Con người không biết bơi là 1 hạn chế đó. Bây giờ tôi sẽ giúp cô tập