trong.
– Anh bỏ tôi ra ngay, chết rồi, kiểu này sẽ bị lên báo. Ầm lên cho mà xem. Chời ơi, chết thật…….Nó đập 2 chân lên lưng Kim vừa hét vừa la lên. Đám đông ở dưới chẳng biết gì, cứ thế càng đông thêm.
Kim quăng nó xuống giường rồi ngồi phịch xuống .
– Làm sao bây giờ. Chẳng lẽ không còn cách trốn ra đây, anh nghĩ cách đi chứ.
– Từ từ, tôi đang nghĩ. Cô…..cô biết leo tường không ? Tôi sẽ kêu người giúp việc đánh lạc hướng đám đông ?
– Biết, leo tường là nghề của tôi mà
– Ok, chuẩn bị đồ đạc, tôi đi thông báo với quản gia, giả danh 2 chúng ta. Yên tâm, sẽ vui đây. Quản gia sẽ lấy xe cô chạy ra ngoài…..chúng ta sẽ đi bằng xe của tôi, xe tôi để ngoài garage bên kia kìa.
Cả 2 chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nó bắt ông quản gia và chị giúp việc mặc vào cái thứ đồ lăng nhăng, loạn xạ rồi đưa chìa khóa cho họ lái ra. Còn nó vs Kim thì lại mặc áo của những người giúp việc. Chiếc xe của nó vừa lao ra khỏi cổng, đám đông chạy theo thật nhanh. Nó và Kim chạy thật nhanh ra tới cổng và leo ra khỏi. Kim phì cười dù rất là vội
– Thiệt, cô đúng chuyên nghiệp. Dân ăn trộm có khác nhỉ.
– Trộm cái đầu anh.
Chiếc xe của nó vừa lao ra tới cổng thì nó vs Kim cũng vừa tới garage. Đám đông bu đen cả 1 vùng chụp hình lia lịa. Chợt họ mở cửa kính ra. Nhận thấy rằng họ đã bị lừa và nhìn xung quanh, có 2 con người đang cố gắng chạy ra tới garage lấy xe.
– Chúng ta bị lừa rồi, họ đằng kia kia. Chạy theo mau
Nó dáo dác nhìn
– Chết rồi, nhanh lên. Làm cái quái gì mà anh chậm như rùa thế hả ? nhanh lên nào….Chúng nó biết cả rồi
– Từ từ, đừng có hối.
Kim vừa mở cổng ra là cả đám vừa tới. Nó lao nhanh vào xe, giựt cả chìa khóa xe và phóng thẳng ra ngoài. 2 khuôn mặt đã bị dính hình. Tất cã sẽ được đăng lên báo trong sáng sớm mai mà thôi.
Làm thủ tục thật nhanh chóng, nó và Kim bay qua Anh. Sống tại một vùng ngoại ô gần trường đại học Oxford. Nó hí hửng trước khung cảnh thanh bình tại nơi đây. Yên ả đến lạ. Ánh nắng vàng khẽ chiếu qua từng kẽ lá . Cả một đồng cỏ nắng vàng. Nó thích thú quên cả mệt mỏi, lướt đi trên cánh đồng cỏ và bắt Kim chụp hình đến chán chê. Kim dù mệt, nhưng cũng không than phiền, nhìn nụ cười nó, có mệt cũng không cảm giác gì. Nó như một thiên thần nhỏ bé…..Gần như một hạt thủy tinh nhỏ nhắn nhưng vô cùng đáng trân trọng. Kim cảm giác sao nó gần Kim đến lạ.
Gần nhà của bà Kim ở, đó là 1 cái hồ. Một chiếc hồ lớn mà mỗi buổi chiều, những đứa tuổi teen hay tập trung ở đây vào những ngày nghỉ lể để làm picnic, ngắm cảnh và take pics. Cũng là nơi mà mỗi khi trầm mình xuống nước tất cả mọi muộn phiền đều tan biến.
Nghe Kim thao thao bất tuyệt về cái hồ có cái cầu bắc ngang qua , nó cũng háo hức lắm. Nhưng có tội, nó không biết bơi. Càng tập thì càng không biết. Nó khác người như thế đấy. Nhưng nó không dám nói cho Kim nghe, nó sợ Kim sẽ cười chê nó rằng 1 người như nó lại không biết bơi. Kim rủ rê nó xuống nước chơi . Nó biện minh nhiều thứ
– Xuống nước tắm đi Linh, vui lắm. Có nhiều người như cô đang hí ha hí hững kìa
– Thôi, tui không đi đâu, dưới đó lạnh mà sâu nữa
– KHông sâu đâu !!! Cạn lắm mà nước còn trong veo kìa. Xuống đi. Tôi ở bên cô mà, không sao
Chợt nó nhớ đến câu nói của người tình cũ của nó. 1 thằng gay từng nói với nó
– KHông sao đâu, anh sẽ ở bên em mà.
Vậy mà đã gần 5 năm rồi. Nhanh quá đi mất. Tất cả dường như tan biến. Nó thẩn thờ nhìn xa, chẳng biết gì nếu không có Kim giựt tóc nó
– Nè nhóc, nghĩ cái gì mà nghĩ quài vậy, cô mà cứ thế không lâu đâu, zô trại thần kinh bây giờ. Đi với tôi.
Kim nắm tay nó lôi xuống đợi nó thay đồ rồi Kim lại lôi nó lên cây cầu ngắm cảnh. Nó run bần bật, nó sợ độ cao khi nhìn xuống nước, Kim cảm nhận được hết, nhưng đơn giản Kim chỉ nghĩ rằng nó lạ nước lạ cái. Kim cười ha hả
– Cô làm gì mà run vậy, trời mùa hè nóng thế mà.
Nó im lặng trả lời bừa
– Không có gì, tự dưng tôi chóng mặt.
– Chóng mặt hả ? Chắc lại ám ảnh cái đống hồ sơ làm việc rồi. Thế thì thư giản đi bé cưng à
Vừa nói hết câu, Kim đẩy thẳng nó xuống hồ. Nó xanh mặt, ngớ ngẩn thấy thân thể mình lao ào xuống nước. Đến khi chạm vào nước rồi. Nó vùng vẫy, la oai oái như bị ai giết.
– Cứu, cứu …cứu tôi. Chời ơi. Anh độc ác vừa thôi. Ác quá ai mà chịu nỗi. Đồ đê tiện, đồ mất nết. Đồ rắn độc. Tôi giết anh
– Thấy chưa, xuống nước rồi mà còn chưa chịu hiền, dữ như quỷ. Ai mà chịu nỗi. Cô ở dưới luôn đi, chừng nào hết la tôi đưa cô lên
Kim ôm bụng cười sặc sụa trên câu.Nó la lối được một chút, vì không biết bơi nên đã hụt chân và chìm xuống nước. Kim thì chẳng biết gì, cứ ha hả cười như người điên trên kia không hết lời trêu chọc nó.
– Cô đừng có giỡn nữa, bơi vào đi. Nhanh nhanh nhanh…..Đừng có đùa mà bày đặt hít hơi nín thở trong nước, cô làm sao bằng tôi.
Kim im bặt , đớ người khi gần 2 phút mà không thấy nó lên bờ, Kim ngờ ngợ ra và hốt hoãng khi nghĩ rằng chắc nó chẳng biết bơi. Kim nhãy ùm xuống hồ tìm nó. Nước trong veo, Kim dễ dàng nhận ra nó . Thân thể cứng đờ không chút sức sống. Kim bế nó lên bờ và hô hấp nhân tạo.
– Tỉnh dậy coi con nhỏ kia, chời ơi, không biết bơi thì phải nói, sao im thin thít thế nhỏ.
Đám đông xúm lại xem, xì xầm bàn tán.
– Anh này đẹp zai quá nhỉ ?
– Con bé này sao không biết bơi ? Đúng là đồ nhà quê
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: