nhanh như thế….Lúc tối anh còn từ chối mà
– Anh…………….anh cũng ko bik đó có phải quyết định chính xác của mình hay ko nữa, anh cảm thấy không thể sống được nếu thiếu em Linh à….
Linh mỉm cười hôn vào môi Kim, một bờ môi lạnh lẽo nhưng lại đầy nồng nàn…Có một chút gì đó của lửa, cảm giác ướt át….vô cùng đê mê….Ừ cũng đúng, lâu lắm rồi, cả 2 mới cảm thấy như thế mà…Cả 2 đã quá cách xa nhau, tưởng chừng như không thể tưởng mà………
Kim nhìn nó âu yếm, nó và Kim lại tiếp tục đi đến một bãi biển khác………để tìm chỗ ở cho cả 2 ……Nó mệt mỏi thiếp đi trên vai Kim lúc nào không hay….Có một điều gì đó mới mẻ lắm, có một cái gì đó hạnh phúc lắm….nhưng cũng vô cùng đau khổ…..
– Phòng này giá mắc à nha, có đúng 1 phòng thôi đấy…Cả 2 chịu ở hay không ? Dạo này khách du lịch tới đây khá đông
Kim nhìn nó e ngại, lưỡng lự…….
– Thôi, để tôi xem xét lại
Linh nắm lấy tay Kim giật mạnh……
– Thuê luôn cho rồi, khỏi đi đâu nữa, bây giờ trời tối, cũng chả còn cái khách sạn nào 5 sau mà còn chỗ như thế này đâu….
– Ờ….vậy cũng được
– Ông cho tôi 1 phòng
– Ok, giá 100$, đưa trước tiền đi…..rồi tiền dịch vụ thanh toán sau nhá……
– Ok ok……
Kim và nó vào nhận phòng, căn phòng 5 sao quả thật quá tuyệt….nó nằm dài trên chiếc giường chảy nệm trắng tinh, bật chiếc điều hòa , nó vén chiếc màn nhìn ra biển. Biển vẫn thế, vỗ rì rào và có phần mạnh mẽ đến ác liệt. Như cuộc sống của nó….lúc đầu tưởng đã êm đẹp, nhưng dần về sau, sự êm đẹp đó mất đi thay vào biết bao sóng gió…….Nó đang mong lung với những câu chuyện dài dằng dẵng về cuộc đời nó, bỗng dưng……nó cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm ghì lấy…..Đôi má nó lại hồng lên…..
– Em đi ngủ đi cô bé…đừng suy nghĩ nữa……..
– Anh ngủ ở trên giường đi, em ngủ ở ghế sofa cũng được…
– Thôi, ngủ chung đi…Làm gì mà phân chia thế…………….
Linh ngớ người nhìn Kim đang cười hí hửng ….
– Ngủ chung……thế……..
– Chết ai không ????? Chết em à….?
– Ngủ thì ngủ, sợ gì……xùy……
Nó ghét nhất cái giọng của Kim như đang thách thức nó, mà mỗi lần bị thách thức, nó lại làm những điều đó. Nó ghét ai thách thức nó….nhất là Kim…..vì Kim luôn biết cái yếu điểm của nó……
Kim vuốt tóc nó len lỏi vào từng sợi tóc mai……Nó nhìn Kim âu yếm, vuốt chiếc mũi thanh cao trên khuôn mặt Kim, nó mỉm cười quay lưng lại ……Kim lại chẳng chịu để yên cho nó….Cái gì cũng tới thì sẽ tới mà thôi….Nó và Kim không thể cưỡng lại sự đa mê của tình yêu…Đó là 1 phần chẳng thể nào thiếu của con người khi đang yêu nhau….Tất cả nhẹ nhàng và tinh tế đang dần xảy ra…Nó cảm nhận được và nó sẵn sáng cho đi tất cả…Đã quá đau khổ để có thể cho đi những gì mình không cảm thấy tiếc nuối. Từng ngón tay, những điểm yếu nhất của cơ thể đều được Kim nâng niu , nhẹ nhàng dẫn bước. Nó như lướt theo Kim đến bên thiên đường, nó cảm thấy hạnh phúc đến lạ, những ngón tay Kim mơn man dọc sóng lưng của nó….những nụ hôn cháy bỏng mà nó chỉ nghĩ rằng chỉ có ở trong phim…Toàn thân nó bị tê dại đi …ngôn ngữ của cơ thể đã nói lên tất cả……từng đường nét, từng hơi thở hòa vào nhau….Nó nghe thấy nhịp tim của nó và Kim….2 bàn tay nắm chặt với nhau như muốn đuổi đi tất cả những ác mộng của cuộc đời, những vật đã cản đường nó và Kim…Nó thiếp đi……1 đêm dài……..Và lại sẽ có 1 ngày mới mà thôi
Nó ôm Kim……sự hòa nhịp lẫn nhau…….
Tiếng gió vẫn thế…rì rào rên rỉ như muốn thét ầm lên từng đợt dữ dội, hoang dại và ngông cuồng……….
Bảo tan nát…Bảo chẳng biết phải làm gì………..Ánh mắt của Bảo đẹp đến não nề……
Ngoài kia, điện thoại vang lên………….
– A lô, thưa ông, họ đã dừng chân tại đây……Tất cả đã được lên kế hoạch– Cô bé của tôi, dậy đi nào. Hôm nay nhiều việc phải làm lắm đấy
Nó nũng nịu trong vòng tay của Kim, nó chẳng muốn dậy tí nào cả…Ước gì thời gian cứ mãi ngừng lại như thế này chắc sẽ tốt hơn. Nó nhéo mũi Kim 1 cái rõ đau, miệng cười toe toét
– Từ từ, là gì mà dữ thế hả ? Còn sớm mà anh….Mà đi đâu mới được chứ
– Chúng ta qua Pháp, anh mới mua 1 căn hộ bên đấy, đẹp lắm em à….Anh nghĩ em sẽ thích, vì anh sẽ có việc dài hạn bên đấy. Em qua sống chung với anh nha
Nó mừng tíu tít, bật dậy thật nhanh……..Ôm Kim thật chặt….
– Vậy là chúng ta sắp thoát khỏi nơi này à……Thích vậy…….Nhưng….hôm nay à ? Em còn chưa sắp xếp được công việc…Chưa kể 1 nửa tài sản của em sáng ngày mai sẽ được đứng tên bởi Bảo…..Nhưng, anh biết đó, em chẳng hề muốn tí nào cả…………
– Vậy…………..để anh chở em về, gọi điện đến luật sư, dừng ngay tất cả……em nhé…..
Nó mỉm cười nhìn Kim, chỉ có Kim là hiểu nó cần gì và muốn gì mà thôi……Nó không khỏi hạnh phúc trước lời đề nghị vô cùng dễ thương đấy…Kim mỉm cười nhìn nó như đứa con nít
– Em em, bình tĩnh……………em ….em…
– Em sao…..? Ngộ lắm à………….
Kim nhìn nó đến đơ cả người , Kim thật sự không biết nói sao.
– Em…..chưa mặc gì kìa………Làm gì mà…..khí thế vậy cưng ?
Nó đỏ mặt nhìn Kim, đôi mắt lúng liếng……
– Kệ em, có gì đâu, anh cũng thấy hết rồi…lo gì….Chỉ có anh với em thôi mà…Hehe
– Thôi đi cô, thay đồ rồi đi sớm……
Kim và nó chuẩn bị trả phòng và đi về nhà…