Insane
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:18:49 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:18:49 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Bởi vì quá đau – Xin em đừng khóc

gắng lê từng bước một, dùng chiếc tượng bằng đồng trong xe đập vỡ cửa kính để thoát ra…….Nó kéo Kim ra khỏi chiếc xe…Kim chẳng có bất cứ cử động gì….Đôi mắt nó nhòe đi …vừa gọi tên Kim, nó vừa kéo Kim ra ……….
– Kim…tỉnh dậy đi anh, đừng bỏ em…..em sợ anh à….Anh ơi
Tiếng nó nấc lên từng cái một……..Lòng nó nghẹn đắng, đau thắt lại….Máu ngày một nhiều….Nó chợt thấy dưới xe, một cái gì đó giống kíp nổ………Và………..chính xác là nó……Nó kéo Kim thật xa chiếc xe….chỉ trong tích tắc…..chiếc xe nỗ tan tác không còn một mảnh……………..
Nó nức nở chẳng biết làm gì…chỉ biết khóc. Nó sợ quá……Nó cố gắng dìu Kim đi…..môi Kim mấp máy nhưng chẳng biết là nói gì………mặt trời đã lên gần đỉnh đầu…..2 con người, đầy máu…….dìu nhau đi qua cái nắng chói chang…….Nó nghĩ….và thế là hết…hết tất cả rồi….chẳng là gì cả…….Thà chết thì chết cùng nhau…chắc thế là đã mãn nguyện lắm rồi đúng ko Kim ? Tất cả những kỹ niệm, ký ức quanh nó hiện về…………Xa vời…….
Nó gục ngã trước cái ánh nắng chói chang và cái khí trời oi bức …Nó không biết mình sống chết như thế nào cả, một màu tối đen hiện ra trước mắt nó. Nó bất tỉnh tại chỗ….
– Cô ơi, cô tỉnh lại rồi à……….
– Ơ, tôi đang ở đâu thế này …..? Kim đâu….????
– À, người đi cùng cô….đang nằm kìa….Cô ta có vẽ bị thương rất nặng……….
Nhìn quanh dáo dác ……một màu trắng tinh của những chiếc giường, những tấm màn và những chiếc áo blouse trắng bận bịu, rộn ràng….Đây là 1 trạm xá, một bệnh viện nhỏ….Kim đang nằm mê man bất tỉnh tại một chỗ…..Nó xót cho Kim quá…Nước mắt nó lăn dài….nó chẳng biết ai đã nhẫn tâm đến độc ác như thế……..Có lẽ nó đã mang đến cho Kim quá nhiều điều phiền muộn……bất chấp tất cả…..Kim vẫn bên nó….bởi vì Kim không thể sống nếu thiếu đi nó…….
Nó gắng gượng ngồi dậy, vai vẫn còn ê buốt ……Nó bất giác cầm chiếc điện thoại gọi cho Bảo……
– A lô…..em….đang ở đâu ? Sao…..lại thế….? em phản bội anh thế đó à Linh
– Xin anh đó, anh đừng có trách móc em nữa được không anh ? Em đang trong một bệnh viện nhỏ….Có người ám sát em….
– Em đi cùng Kim ???
– Ừ…..
Bảo dường như hiểu ra điều gì đó, cái vụ ám sát ấy không chỉ đơn thuần là của 1 kẻ thù…Mà đó lại là……..
Bảo dường như bất chợt quên đi những gì mình đang suy nghĩ khi nghe Linh đề nghị
– Anh có thể đón em về được không ? Em muốn về, em chẳng muốn thế này nữa đâu….em mệt mỏi quá rồi..Chắc có lẽ em phải buông tất cả….Em đã quá nông nổi anh à…..Em….em …ko thể như thế nữa….
Bảo như không tin vào tai của mình, hắn ta không ngờ Linh lại nói ra những lời như thế….Hắn nửa tin nhưng cũng nửa ngờ…Nhưng sau những chuyện như thế , chẳng lẽ nào Linh lại can đảm để ở chung với Kim cho đến khi chết chùm cả 2 hay sao…..
– Anh sẽ đến đón em ngay, em yên tâm nhé……
Nó tắt máy, đứng lặng bên Kim đang phải truyền oxi, cơ thể Kim yếu đuối đến lạ, không một chút cử động. Nắm chặt bàn tay của Kim, nó chỉ thấy lạnh lẽo, chẳng có chút sức sống…..Có lẽ đây là thời điểm nên rời xa Kim nhất bởi vì chỉ có thế này, Kim mới quên nó đi mà thôi …Nhưng mà lòng nó lo lắm, nó sợ Kim ra đi mãi mãi vào 1 thế giới nào đó xa xôi để lại nó 1 mình bơ vơ trên cõi đời này….Nó đau biết nhường nào, đau đến chết lặng……Đôi môi cắn chặt để đừng bật ra những tiếng khóc, nó chậm chạp bước đến bàn bác sĩ…..
– Cô à, tình hình là Kim không sao chứ ?
– Cô yên tâm, cô ta đã ổn rồi, truyền đủ máu thì cô ấy sẽ hồi phục thôi……
– Cô…..à……cô cho tôi……..
Nó ngập ngừng không nói nên lời
– Sao thưa cô ?
– Tôi muốn cô chuyển lời đến Kim khi cô ta tỉnh giấc mà có hỏi đến tôi…..Nếu Kim có hỏi tôi thì cô hãy bảo rằng chồng tôi đã đón tôi về rồi. Chỉ vậy thôi và đừng nói rằng tôi nhắn Kim như thế nhé…..
Người bác sĩ nhìn nó có vẻ nghi ngờ, tò mò và e ngại, nhưng cô ta cũng mỉm cười và gật đầu đồng ý. Nó ngồi ở ghế chờ Bảo đến, mắt không ngừng nhìn vào phòng hồi sức của bệnh viện…..Một thân thể không chút cử động……Nó bỏ đi …
Nhẫn tâm không ?
Đau không ?
Ác không ?
Đàn bà mà như nó thì chắc Kim cũng chẳng cần nữa đâu
Bỏ đi là đúng rồi…..
Về lại với cái giá trị của 1 cô tiểu thư ngày nào mà thôi……
Nó giật mình trước tiếng xe thân quen, chiếc xe của Bảo đang đỗ xịch tại cửa bệnh viện cùng 1 chiếc xe hơi sáng bóng khác. Nó nhìn ra, Bảo mặc một chiếc vest đen dài đến tận chân, đeo chiếc mắt kính đen trông chẳng khác gì một gã xã hội đen đẹp trai thứ thiệt. Tất cả các cô gái bệnh viện trầm trồ nhìn nghiêng và xì xầm bàn tán khi nhận ra đó là Gia Bảo, chủ tịch tập đoàn….Người quản gia cúi chào nó rất tôn trọng và khoác 1 chiếc áo lông thú vào người nó dìu nó ra khỏi bệnh viện…..Mọi người bắt đầu hướng đến nó, và dần nhận ra nó là ai….Hoàng Ngọc Linh, phu nhân của Gia Bảo…….
Gia Bảo thanh toán tất cả tiền viện phí và bắt bọn họ phải im lặng tất cả những chuyện xảy ra ở đây….Nếu không họ sẽ nhận hậu quả thật tồi tệ. Lời khuyên cũng như có phần đe dọa đã làm cả đám đông rụt rè, e ngại trước cái vẻ quyền lực của tập đoàn này…Cả bọn họ chẳng nói gì…chỉ là ai đều đi làm việc của họ……
– Em…có mệt lắm không ? Tại sao lại ra nông nổi thế…….
<<1 ... 2425262728 ... 31>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓