>
– Một chiếc xe chạy ngang, và 2 phát, thế là…chiếc xe lao xuống vực, may mà em vs Kim đã thoát ra khỏi chiếc xe ….vừa kịp lúc nó nổ tung
– Tại sao em bỏ anh mà đi…..? Đi với Kim …đó chỉ là chuốc cái khổ, em thấy chưa ? Cô ta chẳng có gì để em lại thế….
– Anh đừng nói nữa, em mệt rồi…Em đã chọn cách rời xa….Anh hài lòng chưa….Đừng trách em nữa mà….
Nó mệt mỏi nói từng quãng với hơi thở gấp gáp…..Sờ vào trán nó, Bảo cảm thấy nóng hổi…..Nó đang sốt ……Cơn sốt lại hành hạ nó …..Bảo ôm nó vào lòng ….Nhìn nó ngoan ngoãn rụt đầu vào vai Bảo……Đôi mắt Bảo đỏ hoe….vuốt những sợi tóc mây của nó….Bảo chỉ có biết cười ngặt ngẽo vì chẳng thể nào nói hơn được nữa…Quá là ngang trái
Đau không Bảo ?
Ừ là đau lắm chứ ?
Trái ngang lắm đấy
Nhưng biết làm sao…..
Con tim Bảo dường như đã thuộc về nó….
Bảo phải dừng tất cả những gì đang xảy ra…nếu không nó và Bảo …sẽ gặp nguy hiểm…..Chỉ có thế mà thôi…..
1.001 kiểu cởi của “sao” Việt
(khỏa thân, khoe hàng ảnh nóng)
Nhìn nó nằm ngủ ngoan ngoãn trên chiếc giường rộng rãi ấm áp, Bảo cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Bảo mong muốn rằng Bảo sẽ trở thành một bờ vai vững chắc với nó. Nhưng với chính nó, đó là điều vô cùng khó khăn và đầy trở ngại. Bảo không dám ép buộc nó nữa, Bảo chỉ muốn làm sao cho nó cảm thấy thoải mái nhất mà thôi. Cầm chiếc điện thoại , Bảo đang bâng khuâng không biết rằng có nên gọi cho người chú của nó không , Bảo đang rất là nghi ngờ, có một điều gì đó cho Bảo thấy rằng, người chú của nó không bình thường tí nào…Ông ta độc ác hơn những gì Bảo nghĩ…….
Còn về phần Kim,
Kim tỉnh dậy không hay biết điều gì…..Kim cứ nghĩ mình đang ở đâu đó với nó
– Linh, em đâu rồi…Linh…linh…
– Cô tỉnh dậy rồi à…may quá……
– Linh đâu ? Linh đâu rồi ????
Kim hốt hoảng nhìn xung quanh , những cặp mắt đang đổ dồn về phía Kim. Một cô y tá nhẹ bước đến gần Kim, trấn an cho Kim đừng kích động
– Linh đã tỉnh dậy và an toàn rồi….Anh yên tâm nhé….
– An toàn là sao ? Đáng lẽ Linh phải ở đây chung với tui chứ
– Chồng cô ta đã đón cô ta về rồi, xin anh đừng lo nữa Kim à…..
Kim bất ngờ trước lời trả lời của cô y tá. Linh bỏ Kim đi , nhanh đến thế à ? Bỏ Kim qua những ngày đau đớn , đi không một tiếng nói sao ? Sao Linh có thể nhẫn tâm vs Kim như vậy ?
Hàng loạt câu hỏi cứ mãi chực chờ trong đầu Kim hiện ra. Kim gắng gượng ngồi dậy, càng suy nghĩ nhiều, đầu óc cứ như búa bổ vào…Càng moi móc những gì xảy ra, càng cảm thấy khó khăn và đau đến ê buốt, đau từ trong tâm hồn ra đến tận thể xác….Cứ day dẳng và chạy theo từng mạch máu lên đến đầu……
– Hoàng à… ….đến đón tôi về tập đoàn ngay lập tức
– Thưa ….dạ….vâng….ạ…
Kim chẳng biết phải suy nghĩ gì trong lúc này, có vẻ tình yêu giữa Kim và nó chỉ đơn giản là sống chung vài ngày rồi lại biến mất vài ngày. Và thực tế là vậy, không có một khái niệm hay 1 định nghĩa nào chắc chắn về tình cảm này…Có vẻ Kim phải sống và chấp nhận với những gì đang xảy ra bởi vì chính Kim còn không tin nó là sự thật huống hồ chi nó phải quay lại và chấp nhận ở với 1 người nó không yêu chỉ vì sự nghiệp của nó…..Kim hận nó rất nhiều, Kim cũng chẳng biết vì sao…Bởi vì Kim cứ nghĩ rằng chính nó đã bỏ Kim ra đi một cách thản nhiên không chút thương tâm sau những gì đã xảy ra
– Thật là độc ác và khốn nạn . Cô chỉ có thế thôi sao hả Linh ?
Kim cười ngặt nghẽo, nụ cười mang đến những nỗi chua chát và đau khổ tận cùng trong tim. Tình cảm ….đúng là….chẳng có ai định nghĩa được
Linh tỉnh dậy trong mơ màng, mọi vật dường như xoay quanh Linh khiến đầu óc nó choáng váng chẳng thể nào đứng vững trên đôi chân mình. Nó ngã chúi dụi , đầu đập vào cạnh giường……
– Á..á………á….
Tiếng la thất thanh của nó khiến Bảo đang ôm cả 1 tập hồ sơ kế bên phòng phải hớt hải chạy đến…..Bảo sợ hãi ôm nó vào lòng
– Quản gia đâu, đưa tiểu thư vào viện, tiễu thư bị tai nạn rồi. Nhanh lên, sao lề mề thế hả ????
Tiếng hét ra lệnh của Bảo làm tất cả các quản gia phải chạy đôn chạy đáo ….tất cả dường như đều chậm chạp đối với Bảo ngay lúc này. Linh bất tỉnh trước cú va đập hết sức mạnh ….Đầu chảy máu ngày càng nhiều…….
– Cấp cứu…..Nhanh lên……..
– Cố gắng đi…không được có bất cứ điều gì …xảy ra với cô ta…..
Bảo đi quanh phòng cấp cứu, mắt không khỏi hướng về phía phòng cấp cứu…..Linh đang trong đó, nếu có mệnh hệ gì, làm gì mà có thể sống sót được đây…..Phải làm thế nào ???? Tất cả dường như ngừng lại, thời gian mỗi lúc một chậm thêm…..
– Sao rồi……
– Sẽ sống chứ ????
– Ừ, sẽ sống đấy…..nhưng mà…..
– Trí nhớ có lẽ….sẽ không…phục hồi……và khó mà…..có thể tìm lại ký ức………
– Các anh làm cái ăn cái quái gì thế hả ????? Các anh chỉ có thế thôi sao hả ?
Bảo nắm vai áo của người bác sĩ gào thét…..Tất cả dường như……Không là gì cả…..Tôi đang ở đâu thế này ????? Tôi là ai thế…..??? Còn anh? Anh là ai….
Bảo nhìn nó ngơ ngác mở to đôi mắt hỏi những câu vô thần, đột nhiên Bảo nhói đau đến lạ. Bảo sợ nó sẽ vĩnh viễn mất trí nhớ, chẳng còn nhớ cái gì cả thì chắc có lẽ…Có thể sẽ tốt cho Bảo, nhưng…điều đầu tiên…Báo chí sẽ không được phanh phui và làm ầm lên tất cả mọi chuyện…Nếu không