dặt.
– Đúng mục đích của Vy rồi còn gì nữa. Sẵn sàng thôi !
Căn hộ rất gọn gàng, bài trí đơn giản nhưng rất đẹp. Góc phòng có một cây piano và trên tường treo một chiếc guitar.
– Của cậu ấy hết đấy. Cô bé mỉm cười.
– Uh uh ! Vy ậm ừ thầm nghĩ ‘Chà, trông thế mà cũng có tâm hồn nghệ sĩ gớm’.
Căn hộ có nội thất hiện đại, theo phong cách Mỹ. Từ phòng khách đến bếp, quầy bar đều thể hiện sự tinh tế của chủ nhà. Hết bị hút hồn bởi hai loại nhạc cụ giờ đến một bức tranh vẽ treo trên tường.
– Cậu ấy vẽ đấy ! Chép tranh thì đúng hơn. Cô bé tiếp tục giới thiệu.
– Cậu ấy nói không có năng khiếu vẽ tranh nhưng chép tranh thì số một.
Bức tranh vẽ cảnh bình minh trên núi bằng màu nước. Rất đẹp nhưng có phần u sầu vì không thấy sự sống của con người mà chỉ toàn phong cảnh. Tiếp tục tham quan phòng khách, Vy dừng lại ở chiếc bàn có bày mấy khung ảnh. Một cậu bé da trắng nở nụ cười rất tươi và hồn nhiên sau lưng là khung trời núi hùng vĩ. Bên cạnh là một khung ảnh khác, có vẻ là một gia đình. Hai anh em trai và ba mẹ.
– Đây là Alex và gia đình cậu ấy. Cô bé chỉ tay vào tấm ảnh.
Nụ cười rất hồn nhiên, tên đội mũ đẹp đến độ hoàn hảo.
– Sao cậu ta không ở cùng gia đình ?
– Đó là một câu chuyện dài. Cô bé hơi buồn.
– Có thể kể cho mình nghe được không ? Dù sao thì cũng nên biết chút ít về hàng xóm của mình chứ ? Vy gợi ý.
– Cậu ấy là trẻ mồ côi, được gia đình tốt bụng đó đem về nuôi. Trước đây, khi chưa biết sự thật, cậu ấy là một tay chơi có tiếng. Cho đến khi… cậu ấy thay đổi hoàn toàn, xin ra ở riêng và tự kiếm sống nuôi bản thân. Phần vì thấy có lỗi, phần vì mang ơn họ nên cậu ấy mới quyết tâm làm lại. Khi kể về họ, đặc biệt là ba, mẹ và anh trai cậu ấy rất tự hào và thầm hứa sẽ trở thành niềm tự hào của họ.
– Chà, tay chơi hèn gì nhìn quần áo vẫn còn đậm chất công tử nhà giàu lắm !
– Hai người là bạn hả ? Vy cà lăm.
– Cậu này, đừng nghĩ lung tung. Tụi mình chỉ là bạn thôi. Cậu ấy có người yêu rồi nhưng đáng tiếc tình đầu lại là tình cuối. Cô bé thở dài.
– Căn hộ này là công sức đi làm cật lực một năm của cậu ấy đấy. Cậu ấy nói trước đây họ định tầng này và tầng trên xây penhouse nhưng vì lý do gì đó mà được sửa thành hai căn hộ. Cậu ấy không thích sự nhiều chuyện của hàng xóm nên khi biết tầng này có một cô bé ít khi thấy mặt thì cậu ấy đã quyết định thuê. Cô bé tiếp tục kể.
– Penhouse là gì ?
– À, là căn hộ cao cấp ở mức thượng hạng, hơn cả biệt thự. Đó là thuật ngữ chuyên môn của hội kiến trúc xây dựng.
Vy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khuôn mặt của tên đội mũ cứ ám ảnh nhất là nụ cười của hắn, rồi đến thân phận đặc biệt và năng lực cá nhân. Vy thấy cô bé ngái ngủ nên chào ra về.
– Mai Alex về đó. Cậu ấy sẽ đưa mình ra sân bay chuyến tối. Nếu rảnh cậu đi tiễn mình nhe. Rất vui được nói chuyện với cậu.
– Uh ! Mình sẽ cố gắng. Vy đáp lại.
Trờ về căn hộ của mình, Vy vừa muốn mai đi tiễn cô bé mới quen vừa muốn tiếp xúc gần hơn với tên đội mũ nhưng cũng ngại khi mới quen mà tỏ ra quá thân thiết. Rồi hình ảnh của tên đội mũ và bức ảnh gia đình lại lướt qua, Vy thiếp đi lúc nào không hay.
anhyeuemnhieulam,em có cảm nhận đc không em ?CHƯƠNG 4
Sáng thứ sáu, Vy nghe tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa. Mới 7h30, ai gọi sớm vậy nhỉ ? Uể oải bước ra, dán mắt vào cái lỗ nhỏ xíu trên cửa nhận ra Trang – cô bé miền Nam mãi tối qua Vy mới biết tên. Cánh cửa vừa mở ra :
– Vy, sáng nay cậu đi ăn sáng với mình nhé !
– Hả ? Vy tròn xoe mắt.
– Tối nay mình về Sài Gòn rồi, muốn ngày cuối cùng đi chơi cùng cậu, không biết bao giờ tụi mình mới lại gặp nhau.
– Uh, đợi mình một chút ! Vy vui vẻ.
Vy nhanh chóng thay đồ, sửa sang nhan sắc. 30 phút sau, hai cô nàng nhí nhảnh đi xuống gara. Trang thốt lên :
– Oahh ! Xe của cậu đẹp quá ! Alex cũng thích màu đỏ lắm.
– Xem ra lý lịch trích ngang của cậu ta nắm rõ quá hả. Vy cao giọng.
– Chơi nguyên năm mà mới biết được có chút chút thông tin vậy đó. Trang biện minh.
Chiếc Mercedes màu đỏ từ từ lăn bánh.
– Cậu thích ăn gì ? Vy hỏi.
– Cậu rành ở đâu, dẫn mình đi ăn món gì lạ lạ đi.
– Bún thang nhé.
– Món này mình chưa ăn bao giờ. Hay quá.
Vy lái xe chậm chậm, làn gió buổi sáng man mát qua cửa kính mở một nửa. Vy còn nhiều câu hỏi về tên Alex quá mà chưa biết bắt đầu như thế nào, chợt chuông điện thoại của Trang vang lên.
– Alo ! Tiếng miền Nam rõ rệt.
– Aaa, về hồi nào vậy? Tui đang đi ăn sáng với Vy.
– À, hàng xóm của cậu đó. Đang ở nhà hả? Ăn gì chưa, đi ăn với tụi này luôn.
Trang quay sang hỏi Vy.
– Alex vừa về, tớ rủ cậu ấy đi ăn chung được không ?
– Uh ! Vy thấy cô bạn này thật đáng yêu. Giọng điệu như xin phép mẹ cho bạn trai đi cùng.
– Vậy địa điểm mình ăn ở đâu còn bảo Alex tới ?
– Cậu cứ nói là bún thang ngon nhất ở gần bờ Hồ.
– Trời, không có địa điểm cụ thể sao Alex biết.
– Cậu cứ nói đi, nếu không biết bảo đến cá mập gọi mình ra đón.
Trang băn khoăn khó hiểu trước câu trả lời của Vy nhưng vì không biết đường nên đành nhắc lại những gì Vy vừa nói :
– Alex à ! Biết bún thang ở gần bờ Hồ không ?
– Biết rồi ! Hai người đi gì tới ?
– Xe của Vy.
– Đi đến đâu rồi ?
– Mình đi đến đâu rồi hả Vy ?