nhẹ nhàng ôm Như Quỳnh, cả hai chìm vào giấc ngủ với biết bao nỗi buồn.Buổi sáng Như Quỳnh thức dậy thấy tay tê cứng cô nhìn xuống thì ra Nhã Thanh đang nằm lên tay cô. Nhẹ nhàng Như Quỳnh rút tay về nhưng vòng tay Nhã Thanh đã ôm chặt lấy cô.
– Cho em ôm chị chút nữa đi còn sớm mà chị.
Thấy còn sớm nên Như Quỳnh vẫn nằm im cho Nhã Thanh ngủ. Vì cô biết đêm qua Nhã Thanh đã không ngủ được. Với lại Nhã Thanh vì cô mà bị thương vì thế cô không nỡ đứng lên. Nhã Thanh dụi vào lòng cô và tiếp tục ngủ. Chỉ có Như Quỳnh là không sao ngủ được nữa nên đợi Nhã Thanh ngủ thật say cô mới bước đi ra ngoài.
– Con thức sớm vậy sao không ngủ thêm chút nữa?
– Con quen giấc rồi. Mẹ đang làm gì vậy?
– Hôm nay mẹ định làm bánh xèo cho Nhã Thanh nó ăn. Con bé về đây cũng làm cái gì đó coi cho được
– Mẹ để đó con làm cho.
– Mẹ làm được rồi con xem chút nữa dẫn Nhã Thanh đi đâu đó cho vui. Ở nhà hoài con bé sẽ buồn đó
– Con muốn ở nhà với mẹ thôi. Lâu lâu con mới về mà mẹ.
– Thì con dẫn em nó đi chơi một chút rồi về.
– Dạ con biết rồi.
Như Quỳnh phụ mẹ làm bánh. Nhã Thanh cũng thức, cô đi xuống bếp.
– Con chào bác
– Con thức rồi à? Tối qua con ngủ ngon không?
– Dạ ngon lắm.
Nhã Thanh trả lời bà Hoa mà ánh mắt nhìn về Như Quỳnh. Còn Như Quỳnh thi nhìn sang nơi khác
– Nhà bác đơn sơ con không chê là bác đây vui rồi
– Bác đừng nói vậy nhà con cũng đâu thua gì ở như vậy là quá tốt rồi
Bà Hoa nhìn Như Quỳnh hình như nó đang có tâm sự gì đó, bà thấy nãy giờ cứ ngồi im lặng không nói gì, bà hiểu được tâm trạng của nó lúc này. Tội nghiệp con bé nó đang cố gắng đánh bại lý trí của mình để không bước vào cuộc đời của Nhã Thanh. Bà cũng không muốn con mình đi vào con đường đó, nhưng nếu nó đã yêu thì bà cũng chấp nhận bởi bà cảm nhận được Nhã Thanh yêu con bà rất nhiều. Bây giờ bà không thể giúp gì được cho chúng nhưng mong rằng cả hai có sự lựa chọn sáng suốt
– Như Quỳnh con dẫn Nhã Thanh đi qua nội chặt cho mẹ vài tàu lá chuối đi
– Con đi được rồi để Nhã Thanh ở nhà chơi đi mẹ
– Cho em đi với ở nhà em cũng đâu làm gì đâu!!!
Như Quỳnh đang né tránh Nhã Thanh vậy mà cũng không được. Vậy là cô phải đèo của nợ này đi theo nữa rồi. Nhã Thanh ngồi phía sau lại vòng tay ôm Như Quỳnh cứng ngắt.
– Cô bỏ tay ra được không? Cô muốn tôi nghẹt thở chết sao hả
– Bỏ tay ra em té thì sao? Em ôm như vậy an toàn hơn
– Nhưng ôm như vậy tôi chạy không được
– Nãy giờ em thấy chị chạy bình thường mà. Chị đừng khó với em như vậy mà
– Cái gì cũng nói được hết
– Chị nói gì vậy?
– Không có gì ngồi im cho tôi nhờ
Nhã Thanh thôi không nói nữa cô sợ Như Quỳnh sẽ giận. Cô dựa vào lưng Như Quỳnh cảm giác sao mà bình yên làm sao dù biết Như Quỳnh không chấp nhận nhưng được ở bên cạnh người mình yêu như vậy cô cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Như Quỳnh vẫn cứ chạy đi và mong sao đoạn đường ngắn lại để những cảm giác này không tồn tại trong tâm trí cô bởi cô đang sợ với cảm giác ấm áp như thế này. Vừa tới nơi, cô Tư của Như Quỳnh đã bước ra mừng rỡ
– Như Quỳnh con về khi nào
– Dạ con về hôm qua. Cô Tư khỏe không?
– Cô Tư khỏe còn đây là….
– Dạ là bạn con tên Nhã Thanh
– Con chào Cô Tư
– Chào con. Con bé dễ thương quá
Nhã Thanh cười tít mắt khi có người khen cô như vậy
– cô Tư đừng có khen coi chừng có người bay trên mây bây giờ
– Chị cứ ăn hiếp em hoài. Cô Tư thấy sao nói vậy mà phải không cô Tư?
Cô Tư nhìn cả hai bật cười khi thấy hai đứa nói chuyện thật vui.
– Cả hai đứa đều dễ thương hết được chưa hai cô nương, con về đây khi nào rồi đi?
– Dạ mai con về lại Sài Gòn. Chút nữa cô Tư qua nhà con chơi nha!
– Chút thằng Tý về rồi cô Tư qua.
– Hai đứa ra sau vườn chơi đi cô đi rước thằng tý.
Như Quỳnh gật đầu dẫn Nhã Thanh đi ra phía sau
– Nhà nội chị nhiều cây ăn trái thật là thích
– Bộ nhà cô không có trồng à?
– Nhà em có trồng nhưng không bằng ở đây
Suýt chút nữa là đã để lộ thân phận nữa rồi
– Chị còn giận em chuyện hôm qua à?
Như Quỳnh giã vờ không hiểu Nhã Thanh nói gì nên cô hỏi lại
– Giận cô chuyện gì?
Nhã Thanh gãy đầu, khuôn mặt lúc này ngây ngô làm sao làm Như Quỳnh cũng không nhịn được cười
– Chị cười gì vậy chọc quê em hả? Thấy em hiền ăn hiếp chứ gì!?
– Thì tôi muốn cười thì cười có vậy cũng hỏi. Đi về thôi! Xong rồi.
– Vậy còn chuyện tối quá chị có suy nghĩ lại không?
– Tôi nói không là không. Nếu cô muốn tôi xem cô là bạn thì đừng bao giờ nói những chuyện như tối qua nữa
Nhã Thanh không nói gì những giọt nước mắt lại thi nhau tuôn rơi. Làm Như Quỳnh bối rối
– Xin lỗi đã làm cô buồn.nhưng mong cô hiểu tôi và cô không thể. Con đường chúng ta khác xa nhau, tôi không có cảm giác với người cùng phái với mình vì thế cô đừng hy vọng để phải thêm đau khổ. Hãy tìm cho mình một người xứng đáng hơn tôi.
Như Quỳnh càng nói thì trái tim Nhã Thanh càng thêm tan nát. Tất cả đã không còn hy vọng gì sao! Cô cứ nghĩ Như Quỳnh cũng có tình cảm với mình và đã nuôi hy vọng nhưng bây giờ cô đã hiểu Như Quỳnh không thích một người như cô. Nỗi đau này cô biết phải làm sao đây? Nhã Thanh không nói gì chạy thật nhanh ra ngoài lúc này đây cô muốn được yên tĩnh, muốn được khóc. Như Quỳnh nhìn theo mà nỗi lòng xót x