a. “Xin lỗi em Nhã Thanh chị đã làm em tổn thương, nhưng thà như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta, đừng buồn chị hãy sống thật tốt chị mong em sẽ luôn được hạnh phúc”. Như Quỳnh suy nghĩ mà quên nãy giờ Nhã Thanh đã chạy đi. Đến khi Như Quỳnh giật mình thì vội chạy đi tìm Nhã Thanh vì Nhã Thanh có biết đường đâu, nếu chạy quá sâu sẽ lạc vào rừng như vậy thì thật là nguy hiểm. Như Quỳnh vừa chạy vừa gọi tên Nhã Thanh. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy. 1 tiếng rồi 2 tiếng nỗi lo lắng càng tăng lên đến khi trời đã tối Như Quỳnh gọi tên Nhã Thanh trong tuyêt vọng
– Nhã Thanh em ở đâu em ra đi. Chị xin lỗi chị sai rồi em ra đi được không?
Như Quỳnh vẫn gọi nhưng Nhã Thanh không trả lời. Như Quỳnh ngồi xuống cô bắt đầu khóc,bởi cô lo sợ chuyện không may sẽ xảy ra với Nhã Thanh. Như vậy cô sẽ ân hận suốt đời, Như Quỳnh đi một đoạn thì cô nghe tiếng thút thít trong lùm cây. Như Quỳnh bước vào thì thấy Nhã Thanh đang ngồi bên trong. Lúc này Nhã Thanh cũng ngước lên, cô sợ sẽ không còn gặp lại Như Quỳnh nữa. Trời tối cô sợ lại không biết đường về nên ngồi trong này khóc. Vừa gặp Như Quỳnh, Nhã Thanh đã đừng lên ôm chầm lấy
– Chị ơi em sợ lắm em xin lỗi
Như Quỳnh vừa mừng vừa giận
– Sao lại hành động như vậy? Nếu như tôi không đi tìm thì cô phải làm sao? Đừng như trẻ con như vậy biết không?
Nhã Thanh gật đầu, Như Quỳnh lau nước mắt cho Nhã Thanh cô nói:
– Mới nói như vậy đã khóc rồi sao này làm sao mà trưởng thành được? Con đường phía trước còn dài sau này cô phải đối diện ra sao?
– Chị có biết em đau lòng đến thế nào khi bị từ chối như vậy không? Em suy nghĩ rồi có thể bây giờ chị không yêu em không nghĩ đến em nhưng nhất định một ngày nào đó em sẽ khiến chị yêu em. Không vì chị từ chối mà em sẽ bỏ cuộc, em sẽ không từ bỏ đến khi nào chị thật sự không là của em thì lúc đó em sẽ tự động biến khỏi cuộc đời chị.
Như Quỳnh không nói gì, cô biết rồi đây cô sẽ phải đấu tranh thật nhiều. Cô cứ nghĩ từ chối như vậy Nhã Thanh sẽ bỏ cuộc có ai ngờ Nhã Thanh không tự bỏ cuộc mà con muốn đấu tranh tới cùng. Như Quỳnh cảm thấy lo lắng liệu cô còn cứng rắn để có thể nói ra những lời này không hay một ngày nào đó cô cũng sẽ mềm lòng và làm theo những gì con tim mình muốn.
– Chị đi theo em
– Cô đưa tôi đi đâu vậy
– Đi theo em rồi chị biết
Như Quỳnh không biết Nhã Thanh đưa mình đi đâu nhưng cô cũng đi theo
– Chị nhắm mắt lại đi. Không được nhìn lén đó. Khi nào em nói mở mắt ra mới được mở ngen
Như Quỳnh không hiểu nhưng rồi cũng nhắm mắt lại, Nhã Thanh bước lại gốc cây lấy ra cái hủ. Bên trong được đựng rất nhiều đom đóm. Lúc sáng cô chạy đi và vô tình chạy đến chỗ này, không biết đường về nên cô đã ngồi đây đợi Như Quỳnh đến khi trời tối vẫn không thấy Như Quỳnh chỉ thấy xuất hiện những con đom đóm thật đẹp, thích thú cô bắt từng con bỏ vào hủ chờ Như Quỳnh đến sẽ tạo cho Như Quỳnh bất ngờ.
– Được rồi chị mở mắt ra đi
Như Quỳnh mở mắt ra cô không khỏi bất ngờ và cảm động. Lúc này đây không từ nào diễn tả được khung cảnh thật đẹp: những con đom đóm làm cảnh vật thêm sinh động. Như Quỳnh thích thú đuổi bắt từng con rồi thả ra, cứ thế cả hai đùa giỡn bên nhau mọi lo âu điều không nghĩ đến. Bây giờ chỉ còn lại tiếng cười. Có lẽ, họ không muốn chuyện không vui nhắc đến trong lúc này. Chơi một lúc cả hai nằm xuống nhìn bầu trời về đêm hôm nay những vì sao lại chiếu sáng lấp lánh, lúc này ngắm sao thì thật là thích. Cả hai cứ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Họ đều mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Được một lúc cả hai đi về, căn nhà vắng lặng. Như Quỳnh biết mẹ đã ngủ, trên bàn vẫn chừa đồ ăn cho cả hai. Không muốn mẹ buồn nên cả hai ngồi ăn xong mới vào phòng. Hôm nay vẫn vậy, mỗi người quay một nơi. Giấc ngủ lại đến muộn màng với họ. Buổi sáng cả hai từ giã bà Hoa đi về Sài Gòn. Vừa xuống xe, Nhã Thanh nói có việc gấp nên đi trước. Như Quỳnh cũng không hỏi gì mà đi về nhà mình.
– Như Quỳnh ………..
Như Quỳnh quay lại thì ra là Gia Vỹ. Anh cũng hay thật mới đây mà biết chỗ ở của cô rồi
– Anh đến tìm tôi có gì không?
– Em không định mời anh vào nhà được sao em?
– Xin lỗi nhà tôi thấp hèn không xứng để những người cao sang như anh bước đến. Nếu không có gì tôi xin phép.
Như Quỳnh bước đi Gia Vỹ vội nắm tay lại nhưng Như Quỳnh đã rụt tay về.
– Mong anh tôn trọng tôi mà đừng làm như vậy. Giữa chúng ta đã không còn gì nữa. Xin anh đừng làm phiền tôi để tôi yên có được không?
– Anh biết em còn yêu anh mà. Sao lại đày đọa bản thân mình như vậy? Tha thứ cho anh được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu được không em???
– Yêu? Anh xứng đáng để tôi yêu anh à? Quá muộn để nói hai tiếng tha thứ rồi anh. Đối với tôi anh bây giờ cũng chỉ như một người bạn, những gì tôi muốn nói đã nói anh cũng đừng đến đây làm gì ở nơi này không xứng để anh bước đến đâu.
Như Quỳnh bước vào trong đóng cửa lại chuyện Nhã Thanh đã làm cô suy nghĩ rất nhiều giờ lại đến Gia Vỹ. Sao mọi thứ lại xáo trộn cuộc sống của cô như vậy, cô biết phải đối diện thế nào đây? Chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp như lúc ban đầu. Như Quỳnh đi vào trong. Gia Vỹ đứng một lúc cũng đi về. Tất cả đã hết như vậy rồi sao? “Như Quỳnh, anh phải làm sao để em tha thứ cho anh? Bởi trong trái tim anh không ai có thể thay thế em”. Gia Vỹ thở d