ng qua một bên y như rằng kế hoạch của hắn thắng lợi được 80% còn 20% của hắn là gì? Không ai biết được.
Trên đường hắn đi về nhà, hắn gọi điện thoại cho đàn em của chúng:
– Tụi bay làm tốt lắm, tao sẽ thưởng lớn cho tụi bay.
– Dạ, em cám ơn đại ca, với lại không có đại ca tụi em cũng không làm được gì?
– Tụi bay chỉ biết nịnh là giỏi.
– Trời đại ca là ĐẠI BÀNG mà.
– Công ty của con nhỏ Thiên Thiên là xem như nó thuộc về tao rồi đúng không?
– Đại ca yên tâm, nó đã hoàn toàn thuộc về đại ca.
– Tốt. Tao sẽ thưởng cho tụi bay, hàng được đưa đến đâu rồi hả?
– Dạ, đã đưa về đúng nơi quy định.
– Được, tối nay tao cho tụi bay vui vẻ với mấy em, coi như phần thưởng xứng đáng cho tụi bay.
– Wow, đại ca tuyệt vời!!!
– Haha….. ( hắn cười trong mãn nguyện)
– Đại ca còn nhờ em làm gì nữa không?
– Không cần, phần còn lại một mình tao làm là được rồi.
– Dạ.
Tôi hôm đó, tôi đợi vợ tôi về mà tôi cứ nhìn đồng hồ, tôi sốt ruột không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không, tôi lái xe đi kiếm cô ấy 30p bỗng dưng tôi thấy , trên màng hình “vợ iu đang gọi..”, tôi liền nhấc máy, tiếng tôi nghe không phải là tiếng của vợ tôi, mà là giọng của hắn. ” caca vợ anh đang ở quán bar, tôi có việc gấp phải về, anh ghé đưa vợ anh về đi” , vừa nghe xong tôi nóng ruột, tôi tăng tốc chạy đến bar và đưa em về nhà.
Về nhà, toàn thân cô ấy nghe toàn mùi rượu nồng nặc, ngay cả tôi còn chịu không nổi, tôi thắc mắc có chuyện gì xảy ra với cô ấy, với công ty mà cô ấy không muốn về nhà, mà ngồi ở bar như thế, tôi đặt em lên giường, thay đồ cho em, lấy khăn lau người cho em. Cô ấy luôn miệng gọi tên tôi, không chỉ có tên mà còn ” caca đừng đi mà, đừng bỏ em, caca”.
Tôi lấy điện thoại gọi cho hỏi thăm như thế nào:
– Công ty ba vợ tôi thế nào rồi?
– Giám đốc ơi, công ty bị phá sản rồi, giám đốc!
– Hả? tại sao lại như vậy được chứ, ban đầu nhìn có vẻ có thể gỡ gạc mà, sao tình trạng này lại xảy ra được.
– Dạ, em cũng không biết nữa giám đốc, họ đập phá nát cả văn phòng, nát cả công ty luôn giám đốc.
– Uhm, ngày mai nếu có họ đến lần nữa, em cho người chặn họ lại, đừng để họ làm điều đó một lần nữa.
– Dạ, thưa giám đốc.
Thế là tôi biết chuyện gì đã xảy ra, công ty ba em đã phá sản, nếu ba biết được sẽ không chịu nổi cú sock này, làm sao đây? Tôi đến bên em, tôi ước gì có thể chịu cùng em, nhìn em như thế này tôi đau lắm, tôi lấy tay vuốt đôi má của em, nhưng sao tôi thấy nóng thế này, tôi nhanh tay rờ lên tráng em, em đang sốt, tôi phải lấy khăn chườm nước cho em thôi, cả đêm hôm đó tôi không ngủ
……
Tôi thức suốt cả đêm, chăm sóc cho em, tôi tự hứa với lòng mình nhất định phải tìm được, cái tên nào đã gây ra chuyện này, tên nào đã khiến nàng suy sụm như thế này, tôi sẽ băm hắn ra hàng trăm mãnh.
Sáng tôi đi làm, tôi không yên tâm để Thiên Thiên ở nhà một mình tý nào, tôi gọi điện thoại cho mấy cô của tôi qua chăm sóc Thiên Thiên dùm tôi, tôi kể mọi chuyện của Thiên Thiên cho gia đình tôi biết, cả nhà ai nấy đều không ngờ chuyện xấu nhất lại xảy ra, gia đình tôi giấu không cho ba Thiên Thiên biết, vì ba thiên thiên có thể ra đi bất cứ lúc nào, khi nhận được cú sock công ty của ông ta bị phá sản.
Buổi sáng làm việc ở công ty, tôi chẳng còn tập trung gì vào công việc nữa cả, cái đầu của tôi bây giờ chỉ lo cho Thiên Thiên, thắc mắc tên nào đã gây ra chuyện này.
– Caca anh đang nghĩ gì vậy? ( giọng Mai vang lên)
– Thiên Thiên đang bệnh ở nhà anh lo quá!!!
– Đã có mấy cô chăm sóc cho Thiên Thiên rùi mà anh! Em đã nghe mọi chuyện từ Lâm rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện này!
– Uhm, anh cũng đang suy nghĩ về chuyện đó. Chỉ mới biết được cái tên mật thám thui, tên đó được dẫn lên công an rồi, hắn cũng đang bị tra hỏi dữ lắm, nhưng mà hắn chỉ nói đi nói lại nhiu đó không có gì mới.
– Mọi chuyện sẽ tốt thui. ( cô ấy đặt tay lên vai tôi) lát nữa anh chở em về nhà thăm chị ấy nha.
– Uhm. Anh có chuyện này muốn hỏi em?
– Chuyện gì vậy anh?
– Em có mến Lâm không?
– Lâm ư? anh ấy cứ như con nít ấy, em chẳng biết nói sao?
– ừa, nó nói với anh là nó mến em lắm, nó mún được nói chuyện với em, mà em cứ lạnh lùng, không bao giờ thấy em cười cả.
– Anh ấy nói như thế sao anh?
– Uhm, anh cũng thấy đúng, lúc nào thấy em cũng nghiêm cả.
Tôi đưa Mai về nhà thăm Thiên Thiên, cùng lúc đó tôi lấy điện thoại gọi cho Lâm qua luôn, để cho nó gặp Mai. Lâm nghe như thế cũng mừng rối rit, tôi vừa dắt Mai vào nhà, thì nó đã đến nhà tôi rồi. Mai ngồi lên giường nắm lấy tay vợ tôi, ùi rờ tráng xem đã đỡ hơn chưa.
– Sao anh không đưa vợ vào bệnh viện? ( Mai nhìn tôi hỏi nét mặt lo lắng)
– Anh cũng có hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ kêu chỉ sốt thường thôi, có thể nằm nghĩ ở nhà, chừng một tuần là hết àh.
– Chị hai bị vậy lâu chưa anh hai ? ( Lâm hỏi tôi nhưng đôi mắt hướng về Thiên Thiên)
– Mới ngày hôm qua thôi!
– Hôm nay để em và Mai chăm sóc cho chị Hai cho. Công việc anh hai cứ làm đi, đã có tụi em lo rồi.
– Nè! Cái ông kia, tụi em gì hả? ( Mai nhìn Lâm)
– Ờ thì… Mai không ở lại chăm sóc cho chị Hai tui hả?
– Đương nhiên là có, nhưng không phải là tụi em , mà là Mai và em.
– ờ thì Mai và em. Đúng là khó chịu, không biết ai thương nổi nữa?
– Vậy mà có người th