Old school Swatch Watches
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:11:29 ~ 2024-11-25
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:11:29 - 25/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Nắng Trong Mắt Ai

là hoa. Từ tay cầm của cánh cửa đến thành ghế. Thậm chí, dọc theo các đường viền của cửa sổ, Linh còn tỉ mỉ xếp các cánh hoa hồng nhung thành một đường viền vô cùng bắt mắt.
Kia, trên bàn ăn, bó hoa được cắm khéo léo làm nền cho chai rượu, bên cạnh là hai cây nến mình hạc thơm. Thức ăn đã có sẵn.
Chợt Linh bước ra, quỳ một gối xuống và:
– Thùy Chi, em nhận lời làm vợ anh nhé!

– Anh đã yêu em ngay lần gặp đầu tiên. Cho đến sau này, khi đã trải qua bao khó khăn, chưa bao giờ
anh không nhớ em…

– Anh hứa sẽ yêu thương em và trân trọng em suốt đời anh
Giọt nước mắt hạnh phúc tràn khỏi mi, khẽ đưa tay ra cho Linh đeo nhẫn, Thùy Chi thấy mình như nàng công chúa bé nhỏ, thấy mình được nâng niu như những cánh hoa, thấy cuộc đời còn lại của cô sẽ thật vô nghĩa nếu không ở bên cạnh người đang ở ngay cạnh cô đây.
– Em cảm ơn anh.
Linh đứng dậy, hôn vào tay Thùy Chi rồi ôm cô vào lòng. Từ nay, nàng là của mình rồi.
***
Họ đã có với nhau gần 6 tháng bình yên. Thậm chí, họ còn chưa một lần xích mích.
– Sao em lại muốn chia tay?
– Em… Em không còn yêu anh nữa!
– Anh đã làm gì sai sao?
– Không! Không, anh không làm gì sai cả
– Anh không làm gì sai, vậy sao lại thế này? Sao bỗng dưng em lại thế? Em đã yêu ai khác rồi sao?
– Xin anh hiểu cho em, em không phải thế
– Không phải thế thì là sao? Em giải thích đi – Linh bắt đầu không giữ được bình tĩnh.
– Em nói rồi, lỗi là ở em. Em không còn yêu anh nữa.
– Em có chắc những lời mình nói không, Thùy Chi – Linh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Thùy Chi.
– Dạ…
– Em nhìn vào mắt anh và nói đi, em có thật không còn yêu anh nữa không?
Im lặng.
– Cả hai chúng ta cần suy nghĩ. Em ăn cơm trước đi, anh ra ngoài đây
Linh lao người ra cửa. Chuyện điên rồ gì đang xẩy ra thế này. Hòa vào dòng người tấp nập, Linh không nhận ra mình đang khóc.
***
– Khoan đã anh!
– Chờ gì nữa em?
– Ừm, em sợ. Hay anh tắt đèn đi
– Thôi để anh bật đèn ngủ nhé.
Hoàng vừa với tay tắt đèn, vừa nhẹ nhàng kéo Thảo nằm xuống. Anh mong chờ giây phút này đã lâu. Tay anh bắt đầu gỡ khóa áo trên người Thảo.
– Đừng!
– Không sao đâu em, không đau đâu. Vợ của anh…
Thôi, đã đồng ý cưới thì cũng phải đồng ý chuyện này thôi. Trước sau gì chả thế. Nhanh cho nó xong chuyện. Mình có giữ thân thì người đó cũng không hề biết mình yêu họ.
Thảo nhắm mắt và tưởng tượng những mơn trớn trên người kia là của Linh. Chợt Hoàng nhấn mạnh, đau, đau buốt. Ôi, như lúc bác sĩ đang vá lại vết thương hở, mỗi nhịp của Hoàng là một vết kim khâu, đâm thẳng vào da thịt. Đau đớn. Thảo cứ chập chờn, nửa mơ nửa thực. Nước mắt nhòe mi.
Hoàng lao mình dồn dập rồi bắn tinh trùng tung toé vào bên trong Thảo. Máu trinh nữ hòa với tinh trùng, rải rác lên ga trải giường. Chồng cô hớn hở, hớn hở ra mặt khi nhìn thấy những giọt máu trinh nguyên của người vợ. Khẽ ôm xiết Thảo vào lòng, hôn nhẹ lên má rồi cảm ơn cô.
Thiên hạ vẫn thường mãn nhãn với những giọt máu trinh nữ đó. Nó thắm đỏ cả một tâm hồn và vẫn thường làm mờ đi bao định kiến. Nhưng thiên hạ chỉ nhìn thấy những giọt máu thật, những giọt máu tươi mà không hề biết rằng, người con gái có hai chữ trinh cần gìn giữ. Cái màng trinh mỏng mảnh kia, mất nó thì người con gái tỏ dấu hiệu thương tiếc bằng vài giọt máu, còn cái màng trinh tâm hồn kia, khi trao ai mà không được trọn vẹn thì rỉ máu mãi không thôi. Và – chẳng có gì có thể khiến nó vẹn nguyên như ban đầu được.
Quán quá đông người. Hôm nay có nhạc sống thì phải. Linh đi vào quán trong tình trạng vô thức.
– Bia! Bia đâu rồi? Đếch gì, gọi mãi mà chả thấy đâu cả thế?
Chưa ngồi ấm chỗ thì cái giọng hách dịch ở bàn sau vọng đến tai Linh. Thái độ gì vậy ta, sao tiền bạc lại rơi vào tay cái bọn vô văn hóa này nhỉ? Cuộc sống thật bức bối quá đi. Linh quay lại nhìn, một gã đàn ông, tóc nhuộm vàng hoe đang gào lên với tiếp viên. Bên cạnh gã là một cô gái trông khá ưa nhìn.
– Bọn mày làm cái khỉ gì mà giờ mới mang bia đến hả?
– Dạ xin lỗi, vì bia vừa hết nên phải xuống hầm mang lên, mong quý khách thông cảm ạ.
– Thông cảm cái đếch gì…
– Thôi anh, người ta đã xin lỗi rồi. Bia cũng mang đến đây rồi. Đừng bực mình nữa – giọng cô gái ngồi cùng nhã nhặn
Thế giới đảo điên thật. Mặc kệ thiên hạ. Linh cũng gọi bia. Sao tự dưng Thùy Chi lại đòi chia tay chứ? Thật là cái số độc cô, cứ có rồi lại mất là sao hả Linh?
– Rầm!
Đang suy nghĩ miên man, chợt cái đập tay xuống bàn của gã đàn ông thô kệch lúc nãy khiến Linh giật mình.
Tiếng cô phục vụ xin lỗi rối rít. Cô ta làm rơi ít nước xuống áo hắn ta thì phải. Nhìn mặt cô ta khá non, chắc là mới đến nhận việc. Chợt gã đàn ông giơ tay lên, Linh vội “bay” sang kịp thời đỡ lấy cái tay đang cố tát vào mắt cô phục vụ.
– Nếu là đàn ông thì tốt nhất đừng có giơ nắm đấm ra với phụ nữ! – Nói xong Linh cũng ngỡ ngàng. Hắn ta là đàn bà. Thảo nào cái giọng nghe nhừa nhựa.
– Maỳ là cái đếch gì mà dám bảo tao hả con đĩ?
Sôi tiết. May mà đám bảo vệ đi vào lôi cổ kẻ phá rối đi ra, không thì chắc chắn có ẩu đả. Nhìn cái mặt nhăn như khỉ của Linh là biết. Đang sẵn máu điên, tốt nhất là đừng có ai dại mà gây sự vào.
– Xin lỗi chị! – cô gái ngồi cùng bàn với gã đó quay qua nói với Linh.
– Cẩn thận với người yêu của cô đấ
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓