y!
– Đó không phải là người tôi yêu. Cô gái nhìn Linh bằng đôi mắt khó hiểu và rành rọt từng tiếng.
– Tốt thôi!
Linh lại ngồi phịch xuống ghế. Tốt nhất là đừng dây dưa với mấy cái loại này, có ngày nó chém vỡ mặt. Ngồi chưa được yên thân đã thấy anh chàng tomboy khác lù lù xuất hiện. Hắn ta ngang nhiên ngồi xuống bàn Linh mà không buồn xin phép.
– Anh ngưỡng mộ em đấy! – gã này chải chuốt quá thể. Mùi nước hoa nồng nặc.
– Tôi không phải anh hùng.
– Nhưng cái đỡ tay của em khiến anh thấy nó anh hùng…
Linh nhếch môi:
– Chắc chắn là tôi hơn tuổi cậu
– Vậy sao – hắn giả vờ ngạc nhiên. Sao phụ nữ lại thích mình nhiều tuổi hơn nhỉ? Được thôi, chiều người đẹp. Tôi tên Thái. Còn chị?
– Tên gì? Linh trợn mắt…
– Ơ dạ em tên Thủy, nhưng thích được gọi là Thái hơn. – Cậu ta lúng túng. Chắc chưa thấy ai đi làm quen lại gặp người có điệu bộ bặm trợn như thế.
– Chị xinh quá – hắn bồi thêm
Linh lại nhếch môi:
– Nói cho cậu biết. Tôi cũng như cậu thôi, thích đàn bà.
– Ô, – giờ thì hắn ngạc nhiên thật. Ánh mắt không dấu vẻ thất vọng. – Vậy qua kia ngồi với bàn em, có mấy em xinh lắm!
– Tôi không rảnh
Một cô gái uốn éo đi ngang. Cậu chàng nháy mắt, chưa đầy 1 giây sau đã thấy cô ta ngồi trong lòng Thái. Không thèm để ý đến thái độ của Linh, hai người đó mặc nhiên hôn hít và sờ soạng ướt át vô cùng. Chối điên. Linh đứng dậy tính tiền rồi quay lưng ra cửa.
– Khoan đã!
– Gì?
– Cho em số điện thoại của chị?
– Để làm gì?
– Trời đất! Thế thôi, chị cầm danh thiếp của em, lúc nào rảnh gọi em mình đi nhậu tí! – vừa nói Thái vừa nhét tấm danh thiếp vào túi áo ngoài của Linh.
Trời mưa. Cô gái lúc nãy vẫn đang đứng ngoài sảnh. Mặc kệ cô ta. Linh vừa bước ra đến nơi thì thấy cô gái chạy theo:
– Chị cho em đi về cùng với!
– Không.
– Vậy cho em đi nhờ xe một đoạn thôi!
– Không. Cô nghe đây, tôi không muốn gặp rắc rối.
Linh đi lấy xe, bỏ mặc cô gái đứng trơ trọi ở đó. Mèn ơi, trên đời con chưa thấy ai lại có cái thái độ khó chịu đến vậy. Thật điên quá đi mất. Được rồi, đã thế đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Linh lái xe lao vút đi. Trời mưa tầm tã. Thời tiết trong này kì cục ghê, Sài Gòn cứ mưa đột nhiên, chẳng buồn báo trước một tiếng. Con gái Sài Gòn có khi cũng thế. Đang yên đang lành, tự dưng đùng một cái: chia tay.
Trong gương chiếu hậu, Linh thấy cô gái lúc nãy vẫn lầm lũi đi bộ trong mưa, cô ta mặc váy nên nước mưa khiến mảnh vải cứ dính bệt vào mấy đường cong cơ thể. Mặc kệ đám xe ôm chèo kéo, cô ta vẫn dửng dưng đi như không. Đèn xi-nhan xin dừng bật lên.
– Cô lên xe đi!
– Không.
– Tùy cô thôi
– Em… em không biết đi đâu cả. Em không có chìa khóa nhà – Linh đang định đóng cửa xe.
– Thì cứ lên xe đi, tính sau!
Cô ta ướt như chuột. Linh cởi áo vest ngoài rồi khoác lên cho cô ta.
– Cô tên gì?
– Em tên An, Hà An.
– Bây giờ cô muốn đi đâu?
– Em không biết.
Linh lái xe đi lòng vòng. Chính cô cũng chưa biết tối nay nên ngủ ở đâu. Thấy mấy biển khách sạn nhấp nháy đèn trong mưa Linh cho xe tấp vào.
Linh dẫn An vào đăng kí phòng nghỉ.
– Cho tôi hai phòng
– Dạ xin lỗi chị, hiện tại khách sạn đang hết phòng đơn, chỉ còn mỗi phòng đôi thôi chị ạ.
– Ừm, thế cùng được.
Quay sang người đồng hành, Linh bảo cô ta lên phòng trước.
– Em chờ chị rồi cùng lên luôn.
– Thôi, cô cứ lên trước đi. Tôi còn mua thêm ít nước nữa.
Chờ cho An khuất trong thang máy, Linh quay sang bảo tiếp tân:
– Tôi muốn đặt suất ăn mang tận phòng. Một cho bây giờ và một vào sáng mai.
– Dạ được ạ
– Ừm, cô em tôi bị dính nước mưa. Phiền cô mang cho cô ấy một bộ đồ ngủ và giúp cô ấy sấy quần áo nhé.
– Dạ vâng.
– Tính tiền vào số tài khoản này.
Làm xong mấy thủ tục, Linh quay ra xe.Cộc! Cộc! Cộc! Em là nhân viên khách sạn đây chị ơi!
– Có việc gì không ạ?
– Đây là quần áo khô để chị thay. Chị có thể để quần áo ướt ra ngoài để em mang xuống máy giặt. Còn đây là suất ăn của chị. Chị cần gì thêm nữa không ạ?
– Ơ không. Nhưng người đi cùng tôi đâu rồi?
– Chị ấy đi rồi ạ.
– Ơ… Còn… còn, giọng An ngắc ngứ trong cổ.
– Chị yên tâm, chị ấy đã thanh toán cả rồi. Chị ăn đi, em xin phép.
Người đâu mà lạ lùng thế nhỉ? An lục cái áo vest và vớ được tấm danh thiếp mà lúc nãy tomboy Thái nhét vào. À, hóa ra cô ấy tên là Thủy. Số điện thoại đây rồi. Chị ấy dễ thương quá. Tuyệt vời hơn hẳn cái thằng cha chết giẫm kia.
…
Tối đấy Linh cũng vào ngủ ở một nhà nghỉ dọc đường. Lạ giường nên cô trằn trọc mãi. Ở một căn phòng khác, cũng có một cô gái tóc xoăn quyến rũ ngồi đợi chồng rồi ngủ gục trên bàn, tay còn giữ một tác phẩm của Marc Levy. Ở một nơi khác, tiếng giường cót két vang lên dồn dập rồi im lặng dần và dừng hẳn. Ngay khi gã đàn ông chuồi xuống và lăn ra ngủ như chết thì dòng suy nghĩ vụt đến “làm tình như hành xác vậy, Linh ơi, chị ở đâu thế?” – nhân vật chính của căn phòng lẩm nhẩm như thế trong óc.
***
– Anh không có một tí xíu cơ hội nào để nghe em giải thích sao?
Im lặng.
– Anh ngĩ rằng, trong hôn nhân gia đình, nếu em không vừa lòng điều gì, em nên nói ra thì hơn.
Im lặng.
– Em thật sự muốn chia tay sao, Thùy Chi?
Cô gái không nói, chỉ gật đầu.
– Được r