húi đóng cửa phòng, để giày vào giá, rồi cất tiếng:
– Cô giáo có còn gì ăn không cho tôi ăn với, tôi đói quá!
Thùy Chi đang đi vào bếp chợt quay ngoắt lại, mắt ầng ậng nước, chống nạnh hỏi:
– Chứ chị đi đâu mà giờ mới xuất hiện? Không một lời nhắn, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại? Chị định bắt người khác lo lắng như thế sao?
Linh cười hiền vẻ hối lỗi:
– Xin lỗi cô giáo. Hôm rồi tôi nhận được điện thoại trong nhà, bảo bố tôi không được khỏe nên tôi vội vàng bay về luôn. Về thì đưa bố đi bệnh viện nên không báo cho cô giáo!
– Chết, thế bác có sao không chị? Tình hình bây giờ thế nào rồi? – Thùy Chi đổi giọng.
– Ừm, bố tôi đỡ rồi, nên tôi mới yên tâm quay vào đây chứ!
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi và hốc hác trên gương mặt, Thùy Chi chợt hiểu là Linh vừa từ sân bay về đã đến ngay nhà cô. Bất thần cô lao đến ôm chầm lấy Linh. Thùy Chi đã nhớ và lo lắng cho Linh vô cùng. Em Nhớ chị quá! Thùy Chi nói khi ôm chặt lấy Linh.
– Cô giáo nhớ tôi nhiều không? – Linh vừa xoa tóc Thùy Chi vừa mỉm cười trêu
– Nhiều lắm ạ! Giọng Thùy Chi nhẹ như gió.
Chợt Linh gỡ tay Thùy Chi ra và hỏi:
– Nhớ nhiều là nhiều như nào cơ?
Đôi mắt của Linh nhìn vào mắt Thùy Chi như thôi miên chờ đợi câu trả lời. Thùy Chi như đắm mình vào vòng xoáy đó, cô nhìn sâu vào mắt Linh và rất nhẹ nhàng, cô hôn vào môi Linh. Một nụ hôn thổi bùng lên bao cảm xúc. Không ướt át, nhưng kéo dài và sâu hun hút. Nụ hôn mà cả hai đã chờ đợi rất lâu. Linh dẫn Thùy Chi tựa người vào cửa rồi hôn dài lên môi. Linh nhẹ nhàng di chuyển đôi môi lên khuôn mặt của Thùy Chi. Này là vầng trán, này là đôi mắt, này là sống mũi, này là đôi má, này là cằm, rồi đôi môi cuốn hút. Linh vòng tay xiết chặt người Thùy Chi vào người mình như chỉ muốn giây phút đó là mãi mãi.
Trái tim của hai người đánh trống liên thanh!“Tối đi chơi đi chị!”
“Tối về có trận Liverpool với M.city em ơi, để tối mai nhé!”
“Tối thứ 7 mà chả thèm gặp nhau gì cả, em đi chơi với người khác thì đừng có trách!”
“Thôi mà cô giáo, tối mai tôi đưa cô giáo đi chơi, xin hứa đấy. Đi mà, tối nay đang đi chơi lại phải về xem đá bóng thì dở dang chết”
“Em đi đây”
“Ừm, thôi vậy”
“Thôi vậy gì?”
“Thôi vậy, em đi chơi với ai thì vui nhé”
Linh đam mê bóng đá từ nhỏ. Mẹ cô cũng thích xem bóng đá, có lẽ đó là do gen di truyền. Ngày còn sinh viên, phòng trọ chả có ti vi, đến mùa bóng đá cô lại mò ra mấy quán cà phê rồi ngồi xem nhờ. Đến xem nhiều quá, chủ quán quen cả mặt, biết cả tên.
Linh ngồi xem trận bóng một mình. Lớn rồi, nhưng những cảm giác của quả bóng tròn mang lại vẫn y như thời còn trẻ.
Cộc! cộc! cộc! – tiếng gõ cửa
Hừm, lại đi họp tổ dân phố chăng?
– Ơ cô giáo?
– Sao, bộ có ai trong đó hay sao mà không tránh cho em vào?
– Ơ không, cô giáo vào đi. Ngạc nhiên quá. Sao cô giáo lại đến đây?
Thùy Chi đặt túi xách và gói hàng mang theo xuống ghế rồi đanh đá hỏi lại:
– Chứ trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao. Chả có ai bỏ bê người khác để ngồi xem bóng
đá một mình cả. Thật là… giọng Thùy Chi kéo dài ra, nghe thấy được sự ấm ức xen lẫn dỗi.
L phì cười, lại ôm Thùy Chi vào lòng
– Thôi mà, em uống gì nào?
– Em mang bia với ít đồ nhắm đấy, hôm nay em xem cùng chị!
– Gì cơ? Em xem cùng ấy à?
– Ơ hay, chứ chả lẽ em đến đây để ngắm chị sao? Mang bia lại đây cho em
– Dạ, tuân lệnh!
Chỉ được một lúc, khi Linh quay sang đã thấy Thùy Chi ngủ ngon lành trên ghế. Ôi nhìn dáng nằm kìa. Khó chịu quá. Có ai lại nằm mời gọi thế này không chứ? Hic. Bia bắt đầu ngấm vào người, bứt rứt khó chịu không nổi, Linh đành… gọi Thùy Chi dậy rồi cõng cô vào giường nằm. Cho đỡ tức mắt. Ngồi xem đá bóng thế còn gì là tinh thần thể thao nữa.
***
Linh vẫn có thói quen dậy sớm. Thực hiện mấy động tác chào buổi sáng rồi đi tắm. Ăn sáng rồi thêm tách trà đặc, cô bật máy tính đọc tin tức buổi sáng. Thời gian buổi sáng sớm luôn khiến tâm hồn người ta thư thái. Linh tập trung đọc tin, không biết rằng Thùy Chi đang đứng ngắm mình từ sau. Ánh mắt nhìn âu yếm, Thùy Chi thấy thích một người sống chừng mực và cứ tưng tửng như thế. Cả đêm qua, cô vẫn nghĩ rằng Linh sẽ chủ động ôm hôn hoặc hơn nữa với cô khi ngủ trên cùng một giường, nhưng tuyệt đối không, thậm chí Linh còn không chạm vào người cô. Dù đôi lúc, trong một vài hoàn cảnh, cô cảm giác được ánh mắt như thiêu đốt của Linh. Nhiều khi cô muốn chủ động tiến tới để phá vỡ cái khoảng cách vô hình đó, có thể Linh sợ, sợ nếu làm cái gì quá sẽ khiến cô sợ hãi. Nhưng không phải vậy, đã từ lâu, cô đã biết cơ thể mình là dành cho ai. Dòng suy nghĩ miên man kéo dài khiến Thùy Chi tự dưng thèm muốn. Lần đầu tiên cô có cảm giác thèm muốn cơ thể một ai đó. Vội vàng đi vào phòng tắm, Thùy Chi dội nước lạnh lên người, xua đi ý nghĩ lan man đó.
– Cô giáo ăn gì để tôi phục vụ nào?
– Cho em trứng ốp đi
– Có ngay đây!
Linh mang thức ăn và một cốc sữa tươi cho Thùy Chi.
– Tối qua em ngủ ngon không?
– Dạ có
– Hôm nay chúng ta làm gì nhỉ?
– Đi chợ và để em trổ tài nấu nướng món đặc trưng của SG cho chị nhé!
– Great!
Thùy Chi đang rửa nốt rau sống để cho ráo. L thích ăn rau sống. Cô làm thêm món chả cho Linh. Chợt từ sau, Linh đến và ôm siết lấy cô. Linh đang dụi đầu vào vai, vào cổ cô.<