Teya Salat
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:22:35 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:22:35 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tôi …!

định đánh trộm con nhóc, tôi vội kéo con nhóc ra sau lưng dùng chân thượng vào mặt nó một đòn.
-Đi ra kia đi đừng làm vướng chân người khác.
-Cẩn thận..
Mải nói chuyện, tôi nhận một gậy vào bả vai đau điếng.
-Ặc!!!
-Sao không?
-Đã bảo lùi ra rồi mà!- Tôi quát lớn.
Con nhóc giật mình lùi lại phía sau xem tôi “ra trận”.
-Ái chà!!! Xem ai kìa cứu mỹ nhân cơ đấy.- thằng đánh tôi lúc nãy nói.
-Để xem, tao cho mày biết mặt anh tài ngay thôi- Tôi đáp.
Xông vào giữa đám, một minh tôi cân tất cả. Từng thằng, từng thằng một bị tôi hạ đo ván trước sự ngỡ ngàng của con nhóc.
-Lên nốt đi.- tôi nói với thằng còn sót lại duy nhất.
-Hây da!!!
Nó lao tới, đâm con dao nhằm vào bụng tôi. Nhanh chóng, tôi né người dùng cánh tay khóa chặt tay nó. Bất ngờ, bằng tay còn lại nó rút ra con dao khác. Không kịp phản ứng, tôi nghĩ gương mặt “hào hoa” của mình sẽ bị xé rách nhưng thật may con nhóc xuất hiện tước dao ra khỏi tay nó bằng chiêu hạ cẳng rất “tinh tế” nên tôi chỉ bị xượt nhẹ qua mặt. Cùng lúc, tôi gạt chân trụ khiến thằng mất dạy ngã chổng kềnh ra đất.
-Bọn bây định đi hay không hay muốn tụi tao đánh tiếp- con nhóc trịch thượng nói.
Bọn du côn lồm cồm đứng dậy chạy biến.
-Tôi không ngờ Minh biết võ đấy.
-…!
-Ây da mặt của Minh chảy máu kìa.
Nhóc lôi khăn tay ra chấm nhẹ vết thương trên mặt tôi. Tôi nhìn nhóc mặt mũi đỏ lự, tay chân xước xẹo tím bầm.
-Hê! Tay chân lem luốc quá à.
-Hừ, tại ai hả? Nếu Minh ra tay sớm thì tôi đâu đén mức thế này.
-Đưa khăn tay đây..
-Hả?
-Bảo đưa khăn đây cơ mà.
Nó vội đưa khăn tay cho tôi.
-Tay chảy máu thế này mà còn lo cho người khác. Pó tay.
Nâng nhẹ tay lên, tôi quấn khăn quanh vết thương cổ tay nó.
-Cám ơn.
-Khỏi, thôi tôi về đây.
-Chờ cái đã, thế Minh đi đường nào?
-Bên trái này.
-Tớ đi bên phải.
-Thế hả? Vậy bye nha!
-Bye- giọng nói của nó tràn đầy sự tiếc nuối.
Tôi lê cơ thể rã rời, từng bước trên con đường bắt đầu ngả bóng ….
Vừa về đến nhà tôi đã thấy tiếng ba ầm ĩ:
-Minh đâu, thằng Minh đâu rồi.
-Nó đi học, chắc sắp về rồi, anh cứ ngồi xuống đã nào.
Tôi nặng nề bước vào nhà:
-Mày đi đâu giờ mới vác mặt về????
– Đi học….chẳng lẽ đi đâu được nữa.
-Thằng này, mày ăn nói trống không thế à.
-Thế ba có coi con ra gì đâu mà đòi con phải lễ phép.
-Đồ mất dạy!!!
Mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược lên, ba gồng mình giơ tay định tặng cho tôi một cái tát nổ đom đóm mắt. Nhưng mẹ kịp đỡ tay của ba van nài.
-Anh tha cho con, nó còn nhỏ dại..
Rồi mẹ quay sang tôi;
-Minh à, xin lỗi ba đi con…
Tôi đứng im, không nói gì, tôi không muốn cãi lại vì tôi thương mẹ và càng không muốn xin lỗi ba vì lòng tự tôn của mình. Ba gạt tay mẹ ra bảo:
-Em thấy chưa nó có coi anh ra gì đâu.
Mẹ vội vàng ra chỗ tôi bảo:
-Xin lỗi ba đi con..Trời!! Sao người con đầy thương tích vậy.
-Không sao đâu mẹ. Con..
Ba thét lớn:
-Đúng là ngựa quen đường cũ mày lại đánh nhau phải không. Mày có óc không mà suốt ngày đấm với chẳng đá.
-Đấm đá thì sao chẳng nhẽ ba không không hiểu con thế này là vì ai sao??
Nói xong tôi hầm hầm đi ra khỏi nhà, bỏ mặc tiếng mẹ với theo:
-Minh con đi đâu thế..đừng đi con..
Tức quá tôi như lên cơn điên vậy, cứ thế tôi cứ đi, đi mãi cho tới khi dừng lại trước một công viên, tôi bước vào, nơi đây không khí thật sự trong lành.Chọn một cái ghế dưới gốc cây, tôi ngồi đó suy nghĩ về mọi chuyện.Bỗng một cánh tay đập vào vai tôi, quay lại thì ra con nhóc, nó toét miệng cười, nhanh nhẹn chạy ra ngồi cạnh tôi nó bảo:
-Sao lại ra đây thế? Tưởng về nhà rồi, mà hôm nay cậu cừ thật đó, vậy mà giấu nghề mãi.
-Cãi nhau với bố còn cậu.
-Mình à/ Tại hôm nay bọn nó đánh thâm quá nên không dám về nhà, sợ ba mẹ lo nên qua nhà con bạn ngủ nhờ.
-Uhm..
-Mà sao cãi nhau với ba vậy?
-Ông ý tưởng tôi gây sự choảng nhau nên lên cơn điên đó à.
-Thật là!!! Hay để tớ tới nhà giải thích dùm cho.Ok?
-Thôi, đừng lắm chuyện..
-Không sao mà, dù sao con bạn vẫn chưa về, Minh cứ để tớ tới giải thích hộ cho.
Tại nó cứ nằng nặc đòi, nên tôi đành dắt nó về nhà. Bước vào nhà, nó lễ phép chào ba mẹ tôi:
-Dạ con chào hai bác!!
-Ừ, chào cháu. Minh đưa bạn vào nhà đi.- mẹ tôi lên tiếng.
-Mày còn dám vác mặt về đây à!! Giỏi thì đi luôn cho tao xem nào.- Ba quát
-Anh à, đừng quát nó biết sai rồi mà.
Thấy vậy con nhóc lên tiếng:
-Thưa hai bác, cháu là Nguyệt Anh, bạn cùng lớp với Minh. Bạn Minh đã cứu cháu khỏi lũ đầu gấu nên mới bị đánh cho te tua thế này chứ không phải bạn ấy gây sự choảng nhau đâu ạ!!
-Hóa ra mọi việc như thế. Đấy anh thấy chưa con mình đâu hư hỏng nó giúp người mà.
-Thật..vậy sao? Nó giúp cháu…- Ba tôi hỏi.
-Vâng đúng vậy ạ.
-Ta rất cám ơn cháu, còn Minh vào nhà đi còn đứng đó làm gì.- Ba quay sang tôi nói.
-Cháu đúng là cô gái tốt bụng. Bác mong cháu giúp đỡ Minh nhiêu trong học tập.- Mẹ tôi lên tiếng
-Dạ, tất nhiên phải như thế rồi ạ bởi vì cô cũng giao cho cháu nhiệm vụ phải giúp đỡ Minh môm Văn rồi ạ!!!
-Vậy từ ngày mai cháu tới giúp Minh học được không?
-Vậy tốt quá ạ, bọn cháu đỡ phải ra thư viện.
Mọi người cười nói vui vẻ. chẳng ai để ý tới tâm trạng của tôi lúc này. Bực muốn chết!!! Phải học với con nhóc
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓