ta đi khỏi thì bồi bàn ra:
-Anh thanh toán chưa ạ!!!-một giọng nói quen quen.
Ngẩng đầu lên hóa ra đó là Lary, con bé “vô hồn” đó làm bồi bàn ở đây:
-Thì ra là..Cho tôi them mấy chai bia!!!-tôi nói.
Cứ thế cứ thế, hết chai này đến chai khác được mang ra và tôi cũng ngồi đó uống say đến khi quán đóng cưae.
-Anh..Xin lỗi quán đóng cửa- Lary nói.
-Đến cô cũng đuổi tôi sao..Hức-tôi lè nhè.
-Không tôi không có ý nhưng quán đóng cửa lần khác anh lại tới..Á!!!
Không cho nói hết câu, tôi kéo tay cô xuống ghế ngồi cạnh:
-Cô ngồi đi, tôi..tôi muốn nói cho cô nghe..
-Anh say rồi..
-Về gia đình tôi..
-Gia đình anh???
-..là một dòng tộc cổ hủ, chính ra tôi đã không mang họ TRần từ lúc mới sinh ra chỉ vì tôi không phải là nam..
-Nam??
-Đúng chỉ có là nam nhi mới được ở lai họ..À không mẹtôi không sinh được nữa vì vậy họ cho tôi ở lại và biến tôi thành thế này…
-???
-…Rồi khi lớn lên tôi đã yêu một cô gái, nhưng chỉ vì sự khờ khạo ngu ngốc mà tôi đã đánh mất cô ấy…
-Đánh mất???
-Đứng cô ấy đã chết vì tôi- nói đến đây nước mắt của tôi bứt đầu tơi- Tưởng tằng chẳng bao h tôi dám yêu lần nữa nhưng tôi đã gặp Nguyệt Anh, người con gái này đã cho tôi tìm được lại chính mình nhưng cũng chính cô ta đã giết tôi….Cô ý từ chôi tôi chỉ vì tôi là nữ…Đồng tính..HA!!!Ha!!!
Đến đây tôi gục mặt xuống bàn và không còn biết gì nữa…Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong gian phòng hoàn toàn lạ lẫm. Gam màu chủ đạo ở đây chỉ là trắng. Một màu trắng tinh khiết, nhưng đây là đâu?!?!
Tôi guợng dậy ngó ddoong ngó tây, ngó xuống “….”, khi đi tôi mặc : quần jean đen, áo phông xanh, khoác ngoài chiếc áo gió, sao bây h trên mình độc nhất bộ pizama. Hoảng hồn, tôi đảo mắt quanh, tay luống cuống tìm thì thấy bộ quần áo được gấp gọn gẽ để ở chân giường. Đứng dậy mặcquan áo, tôi bắt gặp bức ảnh của một người con gái trên mặt bàn,đó là Lary con bé óc ngắn. Chắc đây là phòng nó, nưng mà..Thôi ra khỏi dây đã. Tôi đưa tay mở cửa phòng, loay hoay thế nào cũng không mở được tôi mới sực ra cửa khóa.
Không cam lòng ở lại phòng con bé này thêm một giây nào nữa, tôi mở cửa sổ trèo ra theo đường ống nước tút xuống dưới đất. Bỗng có tiếng sau lưng:
-Đường chính không đi sao lại đi cửa sổ???- giọng nói của một người đàn ông.
-Đây là phòng của anh..- ngạc nhiên quay ra hỏi.
-Không đấy là phòng em gái tôi.
-Em gái..
-Lary là em gái tôi. Tự giớ thiệu tôi là Brian anh trai Lary- anh chàng này đưa tay ra .
-Tôilà Minh,..Sao tôi lại ở đây!!!- bắt tay anh ta tôi nói.
-Cậu không nhớ à?!?!?
-Không chẳng nhớ gì cả!
-Hôm qua câu say rượu nên nó đưa cậu về đây…Lần đầu tiên tôi thấy
Lary cho mọt người con trai ngủ ở trong phòng mình..
-Con trai?!?! À, phòng khóa trái nên tôi phảitreof qua máng nước xuống đây..Cám ơn hôm qua anh cho tôi ngủ nhờ..Bây h..Bye!!!!
Tôi đi thẳng ra khỏi sân thì gặp Lary đi vào. Cô ta hỏi:
-Anh..Cậu có ăn sáng…
-Không cám ơn.
-Hôm nay, tôi làm bánh hạnh nhân..
-Không, cám ơn hôm qua chow tôi ngủ nhờ..như thế là quá đủ rồi..Tôi không muốn dính dáng gì tới Mạnh Linh hay bất cứ..
Nó nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi hơi ơn ớn, nhưng tỏ ra thái độ gì tôi nói:
-Đừng nhìn tôi theo cái kiểu đấy!!! Tôi chỉ không muốn gặp rắc rối với bạn trai cô thôi.
-Ken á!!!
-Uhm,…Hình như..
Thằng này sống thì ngu nhưng chết thì thiêng lắm, vừa nhắc tới nó là nó tới liền?!?!
Từ đẵng xa tôi đã thấy MẠnh Linh cười teo toét tiến lại gần. Đến nơi trông thấy tôi nó hỏi:
-Đến đây..Mày sao lại có mặt ở đây??
-Không liên quan gì tới mày, mà tao đi ngay bây đây, tránh ra..- ẩy nó qua một bên tôi đi nhưng thằng này kéo áo tôi giật lai…
-Mày làm cái gì thế, bỏ tao ra- bực mình tôi quát.
-Bỏ cậu ta ra Ken,..- Brian lên tiếng.
Có vẻ nể Brian, Mạnh Linh bỏ áo tôi ra. Chỉnh lại trang phục, tôi quay ra nói:
-Cám ơn..À, thấy rồi đấy nhé,..May mà tôi không ở lại ăn sáng không thì có chuyện.
-Đúng đấy..- thằng Manh Linh xộc tới.
-Hứ!!!- tôi cười khẩy bước đi.
-Ê!- Lary gọi.
-Gì nữa đây. Rắc rối thế chưa đủ hả?- tôi làu bàu.
-Anh đi ra đường lớn rẽ tay phải có bến xe vào trung tâm đấy!!!
-Cám ơn..Sau này cô yên tâm là tôi sẽ không còn làm phiền đâu. Bye!!!
Vừa đi tôi vừa huýt sáo theo nhịp bước chân
Chiều hôm đó tôi đến lớp khá sớm, thì đã thấy Lary đang ngồi đọc sáh một mình. Tôi đi vào, rút trong túi ra 100$ đặt lên bàn nói:
-Dả đó..
Ngước đầu lên nhìn Lary ngạc nhiên hỏi:
-Ủa tiền gì đây??
– Thì tiền bia tôi uống…
Cầm tiền lên, Lary nhìn qua tròn mắt bảo;
-Thừa tiền rôi này, không nhiều vậy đâu..
Cô ấy đưa tôi tiền thừa, tức thì tôi cười khẩy:
-Thôi, cô cứ giữ lấy mà dung..Coi như tiền tôi bo cho thêm vì đã cô đã chăm sóc tôi tối hôm đó. Mà chẳng phải cô làm mấy việc này vì tiền sao..
-Anh, anh dám nói như thế…
-Thì cô chẳng khóa cửa lại,cô sợ tôi chạy chứ gì??
-Minh..anh..thật..quá đáng- Lary nghẹn lời.
Tôi tưng hửng, quay lưng định đi ra ngoài thì Lary gọi giật lại:
-Minh..
Tôi nhếch mép cười quay lại trong đầu nghĩ: “Con nhóc lắm chuyện chắc định đòi them tiền đây”. Nhưng thật không dám tin, vừa quay lại, tôi đã được con bé óc ngắn tát nổ đom đóm mắt. Chưa hết bấtngờ này lại đến bất ngờ khác, nó c