n mày sang bên này làm gì, định lấn chiếm địa bàn….
-Không bọn em đâu dám…
-Về bảo với Nick, lần trước là lần đầu tao nương tay, chứ mà nếu nó còn tiếp tục lấn chiếm tao không biết hội bọn mày sẽ đi tới đâu…Có thể là vô cùng chăng!!!!
-Em hiểu…
-Tốt, bây h biến đi. Đừng để tao bắt gặp bọn mày ở đây nữa đâu!!! Cút.
Giật mình bọn chúng luống cuống co giò chạy, dẫm chân nhau khiến cả bọn lăn lóc. Tức cười bao bực mình tự dưng tiêu tan hết. Chợt nghe tiếng rên rỉ:
-Ư..ư..a..
Tôi từ từ bước vào, óa ra cô gái lúc nãy đang gượng dậy vì đau, lũ khốn đánh người tar a như thế. Lúc này tôi thấy căm hận lũ đàn ông bao nhiêu, bọn chúng thật độc ác ích kỉ, đáng kinh tởm, vậy mà sao cái dòng họ kia lại bắt tôi trở thành một lũ như thế.
Tôi đưa tay có ý muốn giúp cô ý đứng dậy. Cô nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt như muốn ăn tuơi nuốt sống tôi vậy. Tôi vẫn “hồn nhiên” cười:
-Nào đứng dậy đi, bọn chúng đi rồi!!- tay vẫn đưa ra.
Bỗng cô ý gạt tay tôi ra, vịn tườg đứng dậy đột ngột. Hơi choáng, cô gái có vẻ loạng choạng như sắp ngã. Vội tôi tiến gần lại, đỡ cô ấy nhưng thật bất lịch sự cô ta đã không cám ơn thì thôi lại lại còn xô tôi ngã chổng kềnh ra đất
-Á!!!! Đau quá…người ta có ý tốt sao lại..
-….- không nói gì cô ta “đâm thẳng xuyên thủng” ra khỏi con hẻm bỏ mặc tôi nằm lăn dưới đất.
Cơn tức kia vừa qua, cơn tức khác lại tới, từ hồi sang đây tới h chưa có cô gái nào lại lãnh cảm với tôi như vậy. Thấy mình bị xúc phạm tôi đến ngay quán bar ngồi uống bia vừa chửi:
-Chết mất thôi..đồ con gà…óc bé bằng hột nho..không có óc…tức quá!!!!
Bỗng chuông điện thoại đổ…Ring..ring..ring..
-Alô,..-tôi gằn giọng.
-Cậu Minh hả???
-Ai đấy??? Tôi Minh đây…
-Cậu Minh, ông gọi cậu về chuẩn bị sách vở quần áo ngày mai tới trường không muộn rồi..
-Rồi,cứ bảo tôi về ngay…Lắm chuyện quá..
Tôi dập máy, uống bia tiếp. Uống nhiều quá cúng thấy chán, tôi ngã lưng ra ghế nhìn lên trần nhà nghĩ: Mai đi học hả!!!! Chết mất, ta lại phải đi học….
Sáng hôm sau tôi lò mò dậy từ sáng sớm để đi học. Vào tới lớp điều đầu tiên tôi làm là soi xem có chỗ nào kin kín để ngủ. Bỗng tôi nhìn thấy con nhóc “chết tiệt” hôm qua, rất nhanh chóng tôi chạy ra chỗ nó. Đang vênh vênh cái mặt để chờ một tiếng cám ơn từ nó:
-Đi chỗ khác ngồi đi, tôi không thích ngồi chung…
Vẻ mặt lạnh lung kèm theo ánh mắt vô hồn làm tôi hơi rợn, nhưng sao tôi phải nghe lời nó chứ, kiên quyết bằng một giọng rắn đanh.
-Không đi..thích thì kiếm chỗ khác mà ngồi..
Nó nhìn tôi chằm chằm, không một cái chớp, bực mình tôi nói:
-Nhìn cái gì mà nhìn, rơi mắt ra đấy…
-Trông cậu..hơi quen..-nó nghiêng cái đầu.
-Chứ gì nữa, hôm qua tôi đã cứu cậu thoát khỏi bọn côn đồ đây nhớ không-tôi hớn hở.
-Nhớ, sao vậy??
-Thì cám ơn mau đi chứ..Bộ cậu là người vô ơn hả…-tôi nhắc nhở.
-Đồ nhiều chuyện ai cần..
Nó bốp thẳng vào mặt tôi cậu đó thì hỏi có điên tiết không cơ chứ? Tôi định ch nó một bài giảng thì có giọng một người con trai nghe quen quen cất lên:
-Ê, Lary ..mình đây ne!!!
Nó đứng dậy, nhìn ra người ở say lưng tôi, nở một nụ cười vô cùng đẹp, ánh mắt nó sáng lên chứ ko còn vô hồn như lúc nãy, giọng nói cũng ngọt ngào hơn:
-Uhm. Ken à? Minh ra đây..
Thắc mắc và tò mò về người có thể làm cho một con robo thành một búp bê đáng yêu, tôi quay lại thì giật mình, đó là..Mạnh Linh…
Thật là quả đất tròn, cả ba đứa đều găp nhau tại nước Mỹ này. Mà tính ra nước Mỹ cũng nhỏ, sắp xếp sao thì xếp lại cho thàng này học chung lớp với tôi. Thằng này đào hoa thật, hết Nguyệt Anh lại đến con bé kia, mà con bé kia cho tôi một cảm giác thân quen quá…thôi kệ đánh giấc cái đã !!!!!.
Đang mơ màng thì chợt có ai đó đó đập vào người, bực quá, không hiểu đứa nào dám cả gan phá giấc ngủ của ta, tao mà dậy thì biết tay. Vùng dậy tôi định chửi thì thằng Mạnh Linh teo toét :
-Chào Minh..không ngờ lại gặp cậu ở đây, bất ngờ quá !!!
-…- mặt tôi khinh khỉnh không thèm trả lời.
-Sao vẫn khỏe chứ- nó vẫn đập vào vai tôi.
-Bỏ ra..tao có quen biết gì mày đâu!!!
-Thôi, cậu không quen mình cũng được, nhưng mình qua đây để xin lỗi cậu thay Lary cô ấy vốn không thích tiếp xúc với người lạ nên mới có thái độ không phải, dù soa thì cũng cám ơn vì cứu cô ấy. Mà thấy sắp vào lớp rồi, mình về chỗ.
Sau đó vài phút, ông thầy bước vào lớp điểm danh. Rồi tự giới thiệu :
-Chào các em, thầy là Simon, dạy bộ môn Kinh tế học, hôm nay là buổi đầu ngoài ba bạn chưa tới thì hầu như chúng ta đều chưa biết mặt nhau. Thầy muốn dùng h này để cho các em làm quen các em thấy sao ?
-Vâng được ạ..
-Được..thầy tâm lý quá !!!
Bỗng ở cửa lớp có người lấp ló,lắp bắp :
-Xin lỗi, em tới muộn..
Nhìn ra đó là….
===========
Ông thầy đẩy gọng kính lên nhìn cô gái một lúc rồi gật đầu bảo:
-Uhm, em vào lớp đi, lần say không tới muộn nữa đấy. Hôm nay lớp đang làm quen, em vào mau để làm quen.
-Vâng ạ..
Bước chầm chậm vào lớp, cô gái đảo mắt nhìn khắp phòng để tìm chỗ. Bỗng có một cánh tay chạm vào người tôi cùng giọng nói nhẹ nhàng:
-Chào bạn, chúng ta làm quen được không???
Tôi vẫn nằm im, không động đậy, nó khẽ lay người tôi lần nữa bảo:
-Mình là Nguyệt Anh, từ h chúng ta sẽ là bạn cùng bàn. Mà trông c