hông???
– Có, đây..
– Tẹo nữa nhờ anh gửi lời nhắn cho cô gái vừa ở đây..CÒn bây h xin phép tôi đi..- hí húi viết một lúc.
__________________
Tôi đứng lên đi ra khỏi quán, trên đường đi ra tôi gặp Lary. Cô ta đứng dực lưng vào tường đầu ngẩng cao, mắt nhắm nghiền, tay ôm cổ, dãng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đấy. Thấy là lạ tôi tiến đến gân.
-Ê, làm gì đấy..
-Là anh à!!!- giật mình nhìn tôi- Anh có một mình thôi???
-Uhm, chẳng nhẽ hai mình.
-Cô ta đâu, cô bạn anh ý.
-Vô duyên liên quan à???
-Thấy lạ, nên hỏi ?? Mà anh đi thì đi đi tôi vào làm việc tiếp !!!
Lảy định đi, nhưng kịp kéo giật cô ấy lại, ấn cô ta vào tường.
-Ai da !! Anh làm gì vậy.
-Vừa xong, Brian có nói với tôi một chuyện.
-Chuyện gì?? Anh bỏ tôi ra, anh làm tôi đau đaays.
-Chuyện là…Anh ta bảo rằng cô thích tôi, có đúng vậy không!!!- Tôi cúi thấp người dí sát mặt mình vào mặt Lary.
-Anh..Làm gì có chuyện đó..Anh làm gì kỳ vậy tránh ra đi..- Lary trả lời câu hỏi nhưng quay mặt đi chỗ khác.
Dùng tay thuận kéo mặt Lary đối diện với mặt mình. Ngay lúc này, ánh mắt của cô ta lộ lên vẻ bối rối lạ thường, hơi thở gáp gáp phả vào mặt cho tôi cảm giác ấm áp sự ấm áp bấy lậu nay tôi tìm kiếm. Bình tâm tôi nói:
-Tôi cũng nghĩ vậy..
-A!!! Anh Minh- một thằng đàn em chẳng hiểu từ đâu xuất hiện- Ai đây anh, bạn gái mới hả???
-….!!!- không nói gì tôi thả Lary ra.
-Bọn mày ơi, Minh đại ca này- thằng này hét roáng lên.
Nagy lập tức, đàn đàn lũ lũ kéo tới bu xung quanh tôi và Lary. Cả bọn nhốn nháo:
-Ai nè, bạn gái mới hả anh.
-Xinh ghê, anh cao thủ thực- Đưa tay sờ tóc Lary.
Có vẻ mất bình tĩnh Lary gắt:
-Đừng động vào tôi.
-Làm gì mà nóng thế- thằng này cười cợt.
Lary mắt rưng rưng như sắp khóc. Thấy vậy tôi gàn:
-Thôi đừng trêu nữa!!!
-Đâu bọn em có trêu đâu, em nói thật đấy chứ!!!- vẫn tiếp tục trêu.
Bực mình vừa chửi tôi vừa đánh:
-Mẹ Kiếp !!! Tao bảo ko trêu nữa cơ mà!!!-quay ra nói với Lary- Cô vào trong đi.
Lary lấy tay quệt nước mắt đi thẳng vào trong quán
Hôm say tôi đến lớp sớm vưa ngồi xuống thì thấy Lary tới. Vừa thấy tôi, Lary không vào lớp nữa mà quay ra ngoài. Thấy vậy tôi đuổi theo giữ cô ấy:
-Đứng lại đã tôi có chuyện muốn nói!?!
-Tôi…không có chuyện gì cả..
-Tôi có..
-Tôi không nghe- đi thẳng.
-Chỉ..chỉ muốn nói xin lỗi…Tôi xin lỗi chuyện hôm qua- tôi ấp úng
Khựng lại Lary ngạc nhiên…
-Anh xin lỗi ư!!!- khuôn mặt vẫn lạnh lung.
-Ok..Cô ko chấp nhận thì thôi. Nhưng có cái nà cô phải chập nhân..- tiến sát tới chỗ cô ý, tôi rút trong túi áo ra cành hoa hông kèm theo một nụ cười.
Với nụ cười này tôi đã hớp hồn bao cô gái, chắc tôi đoán Lary cũng ko ngoại lệ. MẶt hơi ửng đỏ, Lary đưa tay đỡ nhanh hoa, rôi quay lưng đi tiếp.
-Coi như Lary chấp nhận lời xin lỗi rồi đấy!!!- tôi nói với theo.
Tự dưng cảm thấy vui vui, tôi hyút sao đi vào lớp. Đúng lúc đấy tôi gặp ánh mắt đầy thách thức của Mạnh Linh
Sau khi tan học, tôi lững thững xách cặp đi vô cửa hàng tạp hóa 24 h. Chả là tôi định mua cái gì đó ăn tạm trước khi lên công ty học việc. Thật lạ vì tôi tuy là con nhà khá giả nhưng lại ko thích di xe hơi hay ăn ở các nhà hàng sang trọng, tôi thích cái cảm giác đi bộ một mình ngắm cảnh đường phố hay ghé qua công viên ngồi gặm cái bánh hamburger mới mua, cái phong cách bụi bụi, đường phố có lẽ hợp cới con người tôi hơn.
Đang suy nghĩ nên mua loại bánh nào thì chợt có một cánh tay đập vào vai tôi, quay lại hơi giật mình:
-Anh..là anh..anh tới mua gì vậy?
-Uhm, tôi tạ qua mua ít đò để chuẩn bị cho bữa tối ấy mà…còn cậu?- Brian toe toét trả lời.
-Thế à, tôi cũng mua mấy thứ để ăn tạm bữa trưa..-tôi trả lời.
-Minh này…
-Sao??- tôi hơi hồi hộp không không hiểu ông ý sẽ nói gì.
-Chuyện lần trước..về Lary anh nói cậu vẫn nhớ chứ..
-Chuyện gì..?-tôi ngơ ngác hỏi lại.
-Chuyện tôi nghi ngờ Lary thích cậu..Cậu không nhớ sao?
-À..thì ra là chuyện đó, nhưng tôi đã nói rồi còn gì tôi đồng tính..nên chuyện đó …Lary thích tôi là không thể…
-Không tôi không quan tâm đến chuyện đó- ông Brian chặn họng tôi- lần trước nghe cậu nói tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sáng hôm nay khi thấy Lary vui cẻ vì bong hoa cậu tặng thì tôi càng dám chắc suy nghĩ của mình hơn..
-Anh nhầm rồi- tôi nói- thực ra bong hòng đó chỉ là lời xin lỗi đơn giản chỉ là vậy.
-Tùy em thôi, nhưng nếu chuyện tôi khẳng định là đung Lary thích cậu và cậu nếu thôi đấy thích Lary thì tôi sẽ tác hợp…
-Anh nói nghe vui thế???-tôi ngạc nhiên
-Có lẽ ai nghe qua cũng nghĩ anh điên nhưng anh có lỹ do của mình, anh muốn Lary được hạnh phúc và người đem lại chow nó hạnh phúc anh nghĩ sẽ không bao h là đàn ông thực thụ…- ông Brian nói nét mặt buồn buồn.
-Tôi chẳng hiểu anh nói gì hết???- tôi ngây người ra.
-Thôi anh nói hơi nhiều tồi anh phải về đây..À..mà tối nay em có rảnh thì qua nhà anh dự sinh nhật của Lary ha, có mỗi thằng Ken…Nếu em tới chắc Lary vui lắm.
-Ken….À Mạnh Linh á!!!
-Uhm, bọn anh hay gọi nó là Ken..
-Tôi không quen..- chợt tôi nhớ ra điều gì đấy- À, anh bảo cô ấy không thích đàn ông sao lại yêu Ken…
-Cậu ghen hả ?-ông Brian đùa- Ken không phải là người yêu cảu Lảy, nó chỉ là em nuôi…
-Em nuôi ???-tôi thắc mắc.
-Hồi trước nó mới du học sang đây, nên nó được gia đình anh cho ở nhờ trong quãng thới gian đi học, chứ nó cả Lary ch