đau khổ….
Cứ thế tôi ôm cô ý khóc, tôi như một đứa trẻ đang làm nũng bên mẹ. VÀ cũng từ đó tôi quyết định dung cả cuộc đời để chăm sóc cô ý, sẽ bù đắp cho ấy tất cả mọi thứ.
-Ông đỡ con đi..Tôi mang đồ xuống trước.
-Uhm, bà xuống đi..
-Các bác cứ xuống đi để cháu cho..
-Cháu có làm được ko..Dù sao cháu cũng..
-Ko sao bác ạ..Cháu sẽ cõng Nguyệt Anh…như ngày xưa đã từng…
Sáng hôm say tôi tới nhà Nguyệt Anh từ rát sớm, đỗ xe ngoài cổng, rồi vào trong đón cô ấy:
-Cháu chào hai bắc! Cháu xin phép tới đón Nguyệt Anh đi học à.!!
-Uhm, chầ cháu, vào ăn sáng với gia đình bác đã, vẫn còn sớm mà chờ nó chút nhé, đang thay đồ ý mà..-mẹ Nguyệt Anh vừa nói vừa kéo tôi vào bàn.
-Vâng, cháu cám ơn..nhưng cháu đã ăn sáng rồi ạ!- tôi khéo léo từ chối.
-Ra đây uống với bác café cho tỉnh vậy..-bố Nguyệt Anh rủ tôi.
-Ba à! Minh ko thích, cậu ấy chỉ thích ăn đồ ngọt thôi à!- Nguyệt Anh từ trong phòng xe lăn ra.
Đúng vậy cô ấy rất hiểu con người tôi, rất thích ăn đồ ngọt vì sao lại vậy ư?? Vì tôi luôn muốn cuộc sống của mình sẽ có những dư vị ngọt ngào như chiếc bánh chiệc kẹo mà tôi ăn. Nhưng thật trái ngược ăn bao nhiêu đồ ngọt thì cuộc đời tôi lại đắng cay như li café kia.
-Con ra rồi à? Ăn sánh đi rồi Minh nó đưa đến trường.-Mẹ Nguyệt Anh nói.
-Uhm, em cứ ăn sáng đi còn sớm mà..
Sau đó tôi đua cô ấy r axe, ẩn xe lăn đến trước oto tôi cúi xuống bế cô ấy vào trong xe:
-Ngồi đầy chờ anh cất cái xe lăn này vào cốp..
-Vâng- mỉm cuơi e lệ cô ấy khẽ gật đầu.
Xe lao trên đường, gió lùa qua cửa sô tạt vào người từng cơn từng cơn mát lạnh.
-Đi học rồi hả Nana? Khỏe chứ..-một cô bạn trong lớp tiến lại bên Nguyệt Anh.
-Uhm..Khỏe cám ơn hôm nọ đã đến thăm mình nha!!!-khẽ mỉm cười Nguyệt Anh đáp.
-Sao rồi, được ra viện rồi đó hả?
-Khỏe chứ, sao ko nghỉ thêm mấy buổi nữa ddi học sớm vậy?
-Mình chép bài hộ Nana rồi nè
-Đi học rồi à? Nana..
Các bạn trong lớp ùa ra cửa đón Nguyệt Anh, tôi nghiêm giọng bảo :
-Tránh ra nào, cho cô ấy về chỗ chứ. Mấy người nhiểu truyện quá đấy..
Mọi người tròn mắt rồi từ từ dãn ra ko quên lầm bầm :
-Gì mà ghê thế..
-Làm cao quá thể…
-Khiếp ghê…
Tôi từ từ ẩn Nguyệt Anh về chỗ bế cô ấy vào ghế, theo thói quen tôi quay lại nhìn về phía Lary, cô ấy chưa tới..
-Dạ, thưa cô..cho em vào lớp ạ !
-Em đến muộn 10’…
-Vâng..
-Vào lớp đi..
-Cám ơn cô !!
Cô ấy sao vậy ? Mắt đỏ sưng mọng cả lên thế kia, dù đã đánh khá nhiều phấn che đi chỗ sưng nhưng nó vẫn lồ lộ ra trước mắt tôi…
Ngồi vào chỗ, Lary vẫn lằng lặng mang sách vở ra học, thằng Mạnh Linh quay qua nhiều lần hỏi thăm, rồi hai người nói chuyện với nhau khá thân thiết, lại còn nắm tay nữa..MÀ mình điên thật rồi, để ý tới Lary làm gì chứ, người mà mình cần chăm sóc để ý bây h là Nguyệt Anh chứ !!!!
Hết h, Nguyệt Anh nói với tôi :
-Minh à, anh cho em tới chỗ Lary được ko ???
-Để làm gì ?!?!?!-tôi giật mình.
-Em muốn cảm ơn cô ấy..Mà em muốn mời cô ấy đi ăn luôn.Okie !!!
-Được, nếu em muốn..
Tôi đưa cô ấy tới chỗ Lary. Lịch sự Nguyệt Anh nói :
-Chào Lary..CÁm ơn cậu rất nhiều…Nếu ko có cậu chắc tôi đã…
-Ko có gì đâu !!! Chuyên thường mà.
Tôi nói :
-Bọn anh muốn mời em đi ăn..Mạnh Linh đi ăn cùng luôn cho vui !!!-tôi cố gắng cười khi nhìn vào cái bản mặt của nó.
-Em rất muốn đi nhưng xin lỗi em và Ken đã có kế hoạch sẵn rồi. Xin lỗi nhé !!!-Lary trả lời mà mắt cứ nhìn đi đâu.
-Uhm, để lần khác đi..Hôm nay chúng tôi có kế hoạch rồi..- Mạnh Linh bòi thêm câu nữa.
Lary đứng đậy, cầm tay Mạnh Linh kéo nó đi trước. Tôi đứng đó, nhìn theo mà người cứ nôn nao lạ lùng. Bất giác tôi nói :
-Họ không đi, thì chúng ta đi được ko ???
-Được chứ, có anh đi là em vui rồi..
-Thế em muốn ăn gì !!!
-Kem được ko …
-Kem…Vị ngọt của tình yêu chăng ?!?!?-tôi cười nhẹ.
-Vị ngọt của tình yêu…Đó là món kem em thích nhất !!!
-Nhưng mà ở đây ko có món kem đấy đâu…Hay là đẻ anh mua cho em mấy que socola vậy. Ok ?!?!
-Vâng…
Nói rồi, tôi đưa Nguyệt Anh xuống. Tìm một gốc cây lớn tôi bảo :
-Em ngồi chờ đây..Anh qua đường mua cho em được ko !!!
-Vâng..Anh đừng lo !!!
-Anh phải lo..Cẩn thận nhé..-hôn nhẹ vào má cô ấy tôi đi
Sang đến nơi, nhanh chóng tôi mua 2 cây kem socola, kem tươi hẳn hoi. Ko muốn kem chảy, tôi đi nhanh hết mức có thể qua đường. Nguyệt Anh, ngồi đó nhìn tôi cười, một nụ cười đẹp..Vì mải nhìn nụ cười đó tôi….
Rầm…
Một xe moto lao tới đâm sầm vào người tôi.Cú va chạm ko mạnh, nhưng cũng đủ làm tôi choáng, ngã lăn ra đường. Nằm bất động một tẹo, nhìn thấy hai cây kem hỏng hết, tôi lồm cồm bò dậy, định là sẽ dạy dỗ thằng lái xe một trận. Bất giác tôi…Vui mừng…Sững sờ…Tức giận…
Quay người lại, tôi choáng váng, sưng sờ, đau nhói ko phải vì bị chiệc moto đâm vào mà vì cảnh tượng đang thấy trước mặt mình: Nguyệt Anh…ko bị sao cả…chân cô ấy vẫn bình thường, khẻo mạnh..Tôi ko tin, ko tin nổi nữa…Tôi đứng dậy bước thật nhanh đến chỗ Nguyệt Anh, nhìn thẳng vào cặp mắt đang sợ hãi của cô ấy, tôi khẽ nói:
-Vậy..vậy..là sao???-giọng càng lúc càng to hơn- Thế là thế nào, em giải thích đi chứ…
-Em..em…-Nguyệt Anh lập cập nói ko lên lời, người cô ấy run lên từng hồi.
-Làm sao?..Nói đi..nói cho tôi một câu….- t