Teya Salat
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:03:31 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:03:31 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tôi …!

nhật. Do bất cẩn cô đâm sầm vào Mạnh Linh đang loay hoay kê bàn. Cả hai ngã lăn ra đất trong tư thế!!!! Mạnh Linh nằm ngửa còn Nguyệt Anh nằm sấp ( đè lên người Mạnh Linh khiến thằng này không cựa quậy được)
-Ấy!!! Có sao không vậy- Cô nàng bẽn lẽn đứng dậy
-Không sao, tớ vui còn chẳng được nữa là…- thằng này nở nụ cười đáng “khinh bỉ”.
-Vui, ấy nói kỳ quá vậy!!!!
-Kỳ gì đâu!!! Được một người xinh như ấy xô ngã chứ nếu có xô chết thì tớ cũng vui!!! ( thằng này mỏ nhọn không tưởng nổi, nghe mà thấy ức).
-……!!!!
Bỗng Nguyệt Anh thấy cái gì sang sáng rơi dưới đất. Cô cúi xuống nhặt nó lên, thì ra là cái vòng cổ hình trăng lười liềm. Cầm vòng cổ trên tay, Nguyệt Anh thấy ngờ ngợ, hình như mình đã từng có một chiếc vòng như thế này….
-Nguyệt Anh!!! Cậu nghĩ gì mà ngẩn ra thế!!!- Mạnh Linh hỏi.
Giật mình, Nguyệt Anh nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn Mạnh Linh bảo:
-Tớ nhặt được chiếc vòng này. Có phải của…
-Của tớ đây mà!!! Lúc kê bàn tớ tháo nó ra cho đỡ vướng chắc lúc nãy ngã nên nó rơi ra. Cám ơn Nguyệt Anh ha.
Thằng mỏ nhọn teo toét cười nhận lại chiếc vòng cho vào túi…
Sáng hôm sau…
-Này Mạnh Linh ơi!- Nguyệt Anh gọi.
-Ủa Nguyệt Anh ? Có chuyện gì vậy
-Uhm, chẳng là mình muốn hỏi cậu chuyện hôm qua.
-Chuyện gì? Có phải chuyện tớ khen cậu xinh đúng không.- Vô duyên chưa từng thấy…
-Không, chả là mình muốn hỏi cái vòng hôm qua là của cậu thật phải không?
Chú bé tẽn tò trả lời:
-Thế mà tớ tưởng…À, tất nhiên là của mình thế cậu nghĩ nó của ai vào đây được chứ.
-Của cậu thế cậu có nhớ kỷ niệm về nó không?- cô nàng hớn hở hỏi.
Mạnh Linh “hồn nhiên” trả lời nhưng câu trả lời đó chẳng khác gì gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của Nguyệt Anh:
-Kỷ niệm nào?!?!
-Vậy cậu không nhớ à!!! Thế cậu có nhớ…- Cô nàng ấp úng hỏi
-Nhớ gì cơ, cậu nói đi nào đừng làm tớ sốt ruột.
-…Nhớ mình không!!!- Vừa nói, vừa lậy ngón tay ra hiệu chỉ vào mình.
“Gáo nước lạnh” thứ hai:
– Cậu là bạn cùng lớp mình sao tớ không nhớ.
-Không phải!!!! Cậu còn nhớ người tặng cậu chiếc vòng này không. Đó là mình…
“Gáo nước lạnh” thứ ba:
-Cậu tặng tớ vòng này hả?- mắt tròn to hỏi.
-Ấy, đưa vòng đây cho tớ mượn…
-Được thôi, nhưng cậu mượn làm gì?
-Nhanh lên!!! Ấy đừng hỏi gì cả.- Nguyệt Anh quát.
Nhận chiếc dây chuyền từ tay Mạnh Linh cô soi xét thật kỹ chiếc vòng và nói:
-Chắc chắn đây là vòng của mình. Cậu xem đi, mặt sau dây chuyền còn chạm khắc ngày sinh, tháng đẻ và chòm sao chiếu mệnh trùng khớp với ngày tháng năm sinh của tớ, chưa kể nét khắc được làm bằng tay, do chính tay bố tớ khắc không thể lệch đi đâu được. Trừ khi cậu có cái giống hệt tớ hoặc cái dây chuyền này không phải của cậu!!!!
Mạnh Linh giật mình, mắt đảo nhanh miệng lắp bắp nói:
-Hình…như tớ.. nhớ là ngày xưa có một ai đấy cho tớ dây chuyền này!!!!
-Ai cho ấy, là một cô bé đúng không nào???- Cô vồn vã hỏi.
-Cô bé…
-Đúng cô bé đấy chính mình là mình đây.
-À!!! Tớ nhớ ra rồi. Nhưng cậu là cô bé đó hả?- Mạnh Linh trả lời, hai tay siết chặt vào nhau.
-Tớ biết mà, Mạnh Linh chính là cậu bé hồi đó. Thế cậu còn nhớ trường võ thuật Bảo Long không, nhớ khu rừng mà tớ và ấy phải chạy bộ không? Hay hôm nào mình về thăm mọi người, tiện thể ôn lại kỷ niệm luôn.
-À…ừ..ừ.. được chứ. Mà vào lớp đi cô sắp tới rồi đấy.
Lòng Nguyệt Anh rộn rã vì đã tìm lại được “cậu bạn nhỏ” hồi xưa. Vui đến nỗi cô quên cả tôi, quên một người đang tức tối vì mất đồ….
Vào ngày Valentine, tôi có ý định sau giờ học sẽ mời con nhóc đi ăm kem, mời nó đi dạo phố vào ngày mùa đông đơn giản chỉ để cám ơn nó đã giúp tôi học. Nhưng tiếng trống tan trường vừa gióng lên thì từ đâu một lũ con gái lớp 10 rầm rập kéo vào bu xung quanh tôi để tặng hoa, tặng quà, tặng socola…Chúng quây kín lấy tôi làm thằng Mạnh Linh có cơ hội dắt con nhóc đi mất.
Mạnh Linh dắt Nguyệt Anh tới một bãi cỏ rất đẹp nằm trong khuôn viên trường. Hai người nắm tay nhau, Mạnh Linh rút trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ, đưa cho Nguyệt Anh và bảo:
-Tớ tặng ấy!!
Nguyệt Anh mặt đỏ lự nhận lấy chiếc hộp, từ từ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn nho nhỏ. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, thằng mỏ nhọn lôi từ đâu ra một bông hồng đỏ thắm quỳ xuống nói:
-Làm người yêu tớ nhé! Tớ hứa sẽ làm cậu là người hạnh phúc nhất trần gian.
Nguyệt Anh mắt và mồm đều mở to ngạc nhiên. Luống cuống, cô đỡ Mạnh Linh dậy và nói:
-Cậu…cậu đứng dậy đi…cậu làm vậy tớ khó xử lắm..
-Cậu nhận lời làm bạn gái tớ đi tớ đứng dậy liền.- Ánh mắt lộ vẻ ma lanh
-Ừ…- ngượng ngùng Nguyệt Anh đáp.
Chỉ cần nghe thấy điều đó thằng này đứng dậy liền, ôm chầm lấy con nhóc nói:
-Cám ơn cậu. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tớ..
Và rồi hai người họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, hạnh phúc. Họ như chìm vào khung cảnh thần tiên, thế giới chỉ có mình họ, bọn họ đó đâu biết rằng từ nãy tới giờ có một người đã chứng kiến toàn bộ sự việc- là tôi.
Chỉ vì chạy trốn bọn lớp 10 nên tôi đã vô tình chứng kiến một sự việc mà tôi không hề muốn thấy. Bực bội, tôi quay lưng lao vút đi bỏ mặc cặp tình nhân đang bận trao tình cảm.Tôi không biết lúc đó mình làm sao, mình nghĩ gì phải chăng tôi đang ghen, ghen
<<1 ... 45678 ... 38>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓