hâm lại còn học tại nhà mình, thế thì bảo mình chết cho xong chứ học hành gì nữa!!!!
__________________
Là cô ấy, đúng là cô ấy, cô ấy đang mỉm cười với mình, đôi môi ấy, đúng ánh mắt ấy, nhưng sao nó cứ xa dần mình thế này!!! Tôi không thể giữ cô ấy lại, xa quá xa quá rồi, không thể đuổi kịp nữa. Tôi gọi, tôi cố gọi, tôi muốn giữ cô ấy lại:
-Đi đâu thế!!! Hãy ở với mình, đừng đi…
-Mình phải đi, rồi sẽ có ngày mình sẽ gặp lại cậu.
-Bao giờ???
-Không xa nữa đâu, nhưng hãy hứa với mình cậu hãy sống thật với bản thân, đừng bao giờ tự lừa dối bản thân….
Rồi cô ý đi, bỏ lại tôi một mình giữa khoảng trời bao la rộng lớn…..
-A..aaa!!! Hóa ra là mơ, lạ quá sao mình lại mơ!!!
Thì ra, tôi đã mơ, mơ thấy cô ấy. Tỉnh dậy tôi không tài nào ngủ được nữa, tâm trí tôi chỉ loanh quanh nghĩ tới người con gái đó. Ai da!! Đầu chợt nhói đau. Tôi vội xuống nhà lấy thuốc giảm đau. Vừa mở đèn, có bóng người làm tôi giật mình- hóa ra là mẹ.
-Ủa, Minh con xuống đây làm gì vậy, không ngủ được à??
-Vâng, con vừa gặp ác mộng nên xuống đây lấy mấy viên an thần.
-Lại mơ thấy nó à???
-Vâng!!!
-Để mẹ đi lấy thuốc cho con….mẹ cũng hay mất ngủ nên ra đây ngồi để khỏi đánh thức ba con.
-Mẹ nên đi khám xem sao, chứ hay mất ngủ không tốt cho sức khỏe đâu.
Mẹ cười hiền, đưa thuốc và nước cho tôi:
-Mẹ biết rồi, mà con ngồi đây nói chuyện với mẹ một lát được không.
-Được ạ, dù sao con cũng không ngủ được. Tại cơn ác mộng chết tiệt!!!
-Ta nghĩ người cần khám bác sỹ là con!!
-Sao, con khỏe mà.
-Không, tâm hồn con cần được khám. Từ khi chuyện đấy xảy ra, con đã hoàn toàn thay đổi từ một người chỉ biết đến nắm đấm, trở thành người trầm lặng đến nhu nhược….
-Thế tốt chứ sao ạ!!!
-…Nhưng con không sống thật với mình, con kìm nén cảm xúc, khiến con trơ nên lãnh cảm với mọi thứ…
-Mẹ à!!! Con vẫn là chính mình mà.
-Mẹ rất buồn, vì mẹ không thể là nơi con trút bầu tâm sự. Mẹ có một đứa con gái mà phải coi nó đã chết thay vào đó mẹ có một đứa con trai bất đắc dĩ.
Mẹ lấy tay quệt vội nước mắt trên mi :
-Có lẽ con rất căm thù ba và cả cái dòng họ này, nhưng con hãy hiểu cho ba con. Ba con đã thay đổi từ một người hiền lành sang một kẻ độc đoán, đáng lẽ mẹ phải mang con đi từ nhỏ để con không phải chịu nỗi khổ này. Nhưng ba con, từ trước tới nay ba con đều rất yếu đuối, ông ý không thể sống nếu thiếu mẹ con ta. Thật lòng mẹ xin lỗi con !!!
-Mẹ à, con hiểu mà !!!! Con hiểu nhưng con vẫn ghét ba lắm ghét dòng họ này, vì sao…Vì sao, ba không thể chống lại cái truyền thống đáng kiếp này cơ chứ …Con ghét chính mình hơn, vì sao con không là con trai, đúng sao không là con trai…Nếu là con trai thì cô ấy, cô ấy sẽ không phải ra đi khi chưa nói cho con biết là cô ấy….
-Cô ấy làm sao ? Cô ấy muốn nói cho con điều gì, tại sao con lại nói vậy….
-Không !!!! Cô ấy… Con đi ngủ đây- tôi vội vàng lẻn lên gác.
-Minh.…
Và đêm hôm đó tôi không ngủ được, tâm trí tôi mông lung lộn xộn . Tôi tự trách mình, trách số phận, trách ông trời sao trêu đùa tôi như vậy.….
Sau khi học xong con nhóc gọi tôi:
-Minh, về học nào..
-Học với chẳng hành, tổ mệt..
-Ủa, cậu nói hay nhỉ!!! Không học sao lên lớp đây, với lại đây là yêu cầu của cô và hai bác chứ tớ đâu muốn vậy
-Hả? Các cậu học nhóm à, cho tớ học với nha.
Thằng vô duyên Mạnh Linh từ đâu chõ mũi vào. Tôi bảo:
-Học như mày thì cần gì Nguyệt Anh kèm…
-Ơ, sao lại thế. Nguyệt Anh cậu có nhớ là thảo luận văn với tớ vào ngày hôm nay không?
-À!!! Mình quên mất, nhưng không sao bọn mình học chung cũng được mà.
-Thế mình ra thư viện trước nha!!!
-Thư với chả viện, về nhà tao cơ mà.
-……!!!!
-Sao có đến không!!! Không tới càng tốt đấy
-Không phải đến chứ tiện thể thăm nhà bạn luôn.
-Thăm nom hay là soi mói đấy..
-Thôi !!! Đi thôi hai ấy định cãi nhau tới ngày mai hả ?- Con nhóc cắt đứt cuộc tranh cãi
Đúng thằng mỏ nhọn, trên đường về nó cứ chạy quanh con nhóc nói đủ thứ chuyện, làm tôi ngứa hết cả mắt. Mà công nhận thằng này dẻo mỏ, chẳng hiểu nói gì mà Nguyệt Anh cứ cười tít cả mắt. Trên đường đã vậy, về nhà mẹ còn mời mọc, săn đón nó nữa chứ:
-Hai cháu đến giúp Minh học, bác cám ơn hai cháu rất nhiều. À, để bác lấy nước mời các cháu. Mà học xong cháu ở lại ăn cơm với bác cho vui.
Bực mình đến mẹ cũng đối xử tốt với thằng Mạnh Linh!!!! Thằng này được lòng phụ nữ thật đấy. Tôi và hai đứa lên phòng học, vào phòng con nhóc phán một câu xanh rờn:
-Phòng cậu to đẹp thật chẳng bù cho phòng tớ
Nghe thế thằng Mạnh Linh cũng tơn tớn theo:
-Ừ, phòng to đẹp thật nhưng học kém thế chả bù nhà Nguyệt Anh và tớ tuy nhà nhỏ mà học…
-Nhà nhỏ!!! Nguyệt Anh nghe còn chuẩn còn mày con của thương gia nổi tiếng mà kêu nhà nhỏ. To gấp 3 lần thế này là ít!!!
Rõ *** !! Nó định xoáy tôi đây mà, nhưng sao dễ thế được, tưởng ta hiền hả!!!!
Sau ba tiếng vật vã, cuối cùng cũng học xong, tôi thả mình cái phịch lên giường, định đánh một giấc, nhưng khi sờ tay lên cổ thì cái vòng không thấy đâu nữa.Tôi bật dậy tìm kiếm khắp nơi, từ nơi to nhất tới nơi bé nhất cũng không thấy. Lạ thật, cái dây rơi ở chỗ nào, đấy là vật kỷ niệm của tôi và cô bé không thể mất được…..Hôm đó Mạnh Linh và Nguyệt Anh ở lại trực