r />
`Kim Taeyeon tớ phải làm sao đây chứ ? Quay lưng bước đi mà chưa gặp cậu ư ? Giả vờ lạnh lùng, vô tâm như cách mà cậu đối xử với tớ hả ? Không được đâu, trái tim tớ như vỡ tan rồi…`
Mọi người ai ai cũng đều cầm chiếc điện thoại trên tay và tôi biết họ đang làm gì, ai cũng hiểu rằng sự có mặt của cậu ấy thật sự quan trọng.
“Hành khách chuyến bay Seoul-NewYork lúc 18 giờ 30 khẩn trương làm thủ tục để lên máy bay.”
Giọng nói lớn phát từ chiếc loa kéo tôi về lại với thực tại, đã đến giờ phải đi rồi.Tay tôi đã nắm lấy quai chiếc vali nhưng chưa thể bước đi được, có gì đó níu giữ tôi lại đây.
“Fany, đi thôi ! Để em giúp cho.”
Yoona từ phía sau bước tới nắm lấy chiếc vali, cũng như thúc tôi di chuyển.Mọi người ai cũng chờ đợi bước chân tôi, tôi lại vô thức tìm kiếm sự trợ giúp của Jessie.Nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt lạnh lùng kia…
“Đi thôi Fany.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra rồi quay lưng lại và bước đi.Tôi quyết không quay đầu lại, không còn nữa, không còn cơ hội nữa rồi.
`Thôi thì chào tạm biệt Jessie, Sooyoung, Hyo và Yul.Tạm biệt hai nhóc Yoong và Seo.Một lời tạm biệt riêng dành cho cậu, Kim Taeyeon của tớ ạ, tớ sẽ không giận cậu đâu.Cậu có lí do của cậu để không xuất hiện, đúng chứ ? Giữ gìn sức khỏe nhé.`
Hình ảnh các cậu ấy nhạt nhòa dần rồi biến mất hẳn, cao chút rồi cao chút nữa…Cuối cùng thì đến Seoul to lớn cũng trở nên thật nhỏ bé.
“New York, tôi đến đây.”
.
.
.
.
“Tiff…Fany…Tiffany…”
—————————–
CHAP 2
`Tình cảm ko phải lúc nào cũng toàn vẹn mới chính là tình cảm đẹp, tình yêu cũng thế.`
Fany lặng lẽ đóng cuốn sổ tay nhỏ lại sau khi nắn nót đôi tay viết lên những dòng chữ từ tận đáy lòng cô cảm nhận được.Ba năm trôi qua và đó không phải là thời gian quá ngắn nhưng có thể, điều đó vẫn còn đọng lại trong cô lúc này.
Cô rời khỏi chiếc ghế, cầm lấy chiếc cặp nhỏ rồi từ tốn bước ra khỏi căn phòng.
“Cạch.”
Fany đưa tay tắt chiếc công tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối và trở nên lặng im.Tuy mọi thứ đã được hoàn thành nhưng Fany lại không vội bước đi, đôi mắt cô hướng về phía chiếc bàn nằm phía phải căn phòng.
“Phó giám đốc Tiffany Hwang.”
Chiếc bảng tên nằm lặng lẽ trên bàn đã được một năm nay thật bình thường làm sao nhưng lại khiến cho Fany như vỡ òa, trái tim cô lại nhói lên một chút.
`Đã từng muốn chinh phục cả thế giới nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, tất cả thế giới này từng chút từng chút đều là cậu.`
Lời bài hát như vang lên đâu đó, trong trái tim cô chăng ? Bài hát mà Tae đã hát cho cô năm đó, năm họ cùng nhau tốt nghiệp cấp hai.
“Ring ring !”
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Fany khỏi những kí ức năm xưa, cô tự gõ nhẹ đầu mình để tập trung làm việc tiếp theo mà không nên nghĩ ngợi gì nhiều nữa.Cô lấy điện thoại ra rồi xem tên người gọi sau đó mới trả lời, từng hành động của Fany cho thấy cô đã trưởng thành hơn rất nhiều và có thói quen của một người thuộc giới kinh doanh.
“Alo, con nghe đây ba.”
“Sao giờ này con chưa về ?”
“Hôm nay có nhiều giấy tờ phải kiểm duyệt nên con ở lại muộn chút.”
“Vậy khi nào mới xong ?”
“Con đã làm xong rồi và chuẩn bị về nhà.”
“Uhm, vậy con về ngay nhé.Ba có chuyện muốn nói.”
“Dạ, gặp ba sau.”
Fany thở dài mệt mỏi sau cuộc nói chuyện với ba, cô luôn cảm thấy có một áp lực nhất định khi trò chuyện với ông ấy.Có lẽ ông ấy trước giờ luôn giữ khoảng cách với Fany và đặt chuyện của công ti trên hết, cô ấy không thích điều đó chút nào nhưng cô yêu ông ấy, đôi với Fany thì ông Hwang vẫn là người ba tuyệt vời nhất.
Như mọi ngày khác, Fany đưa chìa khóa cho anh bảo vệ để xuống hầm lấy xe cho cô.Sau vài giây thì Fany bỗng nhận ra rằng cô đã để quên một vật trên văn phòng, không cần nghĩ suy nhiều cô đã liền bước chân lên đấy.
Fany cứ thế bước đi trong vô thức, điều đó chứng tỏ rằng đấy là một vật rất quan trọng đối với cô.Cô mở khóa cánh cửa rồi bật công tắc đèn, bước vội về phía chiếc bàn.Cô dừng lại vài giây khi nhìn thấy một vật nhỏ có màu hồng nằm trên chiếc bàn.
Cô bước tới rồi cầm nó lên một cách cẩn thận, sau đó Fany vừa bước ra ngoài vừa dùng tay lau chùi dù cho nó không bẩn chút nào.Có lẽ đó là thói quen của Fany, cô muốn nó luôn luôn sạch sẽ và mới mẻ.
Fany bước xuống thì gặp anh bảo vệ đang gãi đầu ngơ ngác với sự mất tích của “cô giám đốc”, điều đó khiến cô bật cười vì khuôn mặt ngố tàu của anh bảo vệ và một lần nữa, gợi nhớ về hình ảnh của ai đó.
“Phó giám đốc ! Tôi cứ tưởng rằng ai bắt cô đi rồi chứ ?”
“À haha, tôi để quên đồ nên trở lên để lấy.”
“Là món đồ mà phó giám đốc cầm trên tay à ?”
“Ừ, nó đây ! Đẹp chứ ?”
“Màu hồng à ? Mà khoan đã…Đó không phải là…”
“Phải, là Hulk đấy ! Móc khóa Hulk hồng.”
“Hulk…Nhưng Hulk có màu xanh mà ! Tôi không ngờ là có phiên bản hồng của Hulk cơ đấy !”
“Một kẻ ngốc đã lén bỏ vào vali của tôi…Vào một ngày trọng đại nhất.”
“Ồ…”
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: