m cho Fany bật cười cho dù niềm vui này thật quá nhỏ bé và mỏng manh so với nỗi buồn ngày chia li không xa kia nhưng có đôi lúc, một chút hạnh phúc đó thôi cũng đủ giúp họ vượt qua được những ngày tháng sắp tới, khi nghĩ về khoảng thời gian bên nhau và nụ cười đó.
“Còn gì tuyệt hơn nụ cười của cậu chứ ? Còn gì đẹp hơn đôi mắt cười đó ?”
Tae ôm Fany vào lòng rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Fany.Đôi mắt thoáng buồn nhìn về phía vô định, bề ngoài điềm tĩnh kia thật ra chỉ là một lớp vỏ bọc vì thực chất, lòng Tae đang rạo rực, bối rối vô cùng.
Có thể nói là sự ra đi của Fany ngày tới vẫn còn quá bất ngờ đối với Tae và cô chưa thể nào chấp nhận được sự việc, nhưng với bản tính trời sinh nên Tae đã phải giấu kín tâm tư và nỗi buồn của mình vào sâu bên trong để rồi lặng lẽ chịu đựng từng cơn nhói nơi lòng ngực mỗi lần giọt lệ Fany rơi hay…Đặc biệt là nụ cười của Fany, Tae biết rằng cô sẽ nhớ nó lắm.
~End Flashback~
Fany’s POV
Phía trước tôi hiện giờ là sân bay, nơi mà không lâu nữa tôi sẽ bước lên máy bay và rời xa nơi đây không biết ngày trở về.Lòng tôi trở nên rối bời với bao điều muốn nói nhưng tôi không thể hé môi.
Cảm giác khi ta phải rời xa những người bạn thân nhất, rời xa nơi ta lớn lên để đến nơi đất lạ quê người xa xôi kia.Để thực hiện ước mơ và đó cũng chính là lời hứa với cậu ấy, người mà tôi yêu nhất nhưng lại không có mặt để tiễn đưa.
Chiếc taxi dừng lại, chúng tôi lần lượt bước ra khỏi xe nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng mọi người dường như muốn níu thời gian ở lại.Họ không nói gì và không thể hiện rõ ràng bằng hành động nhưng điều đó lại xuất hiện nơi đôi mắt của họ, những đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn chia xa.
Chúng tôi dừng lại trước sân bay, ôm lấy nhau và bắt đầu khóc.Tôi đã tự dặn lòng nén lại nước mắt nhưng vẫn khiến đôi mi ướt lệ.Tôi cũng biết trong các cậu ấy ai ai cũng đã cố gắng không khóc, kết quả là đây…Chúng tôi ôm chầm lấy nhau và trở thành “những cô gái mít ướt” trong mắt mọi người khác.
Và ai quan tâm chứ ? Những giọt nước mắt ấy là minh chứng cho tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau và cũng là lời hứa dù không nói ra nhưng chúng tôi đều biết, đều trân trọng và chờ mong ngày mai lại được bên nhau.
“Nấm ngơ này ! Có ai bắt nạt cậu phải gọi tớ nghe không ? Tớ sẽ bây ngay sang đó để bảo vệ cho cậu, không ai có thể bắt nạt nấm ngơ ngoại trừ bọn này !!”
“Hức…Sooyoung ! Cậu nhớ đấy, cậu nói đấy nha !”
Tôi quay sang ôm lấy Sooyoung, cái ôm cuối cùng dành cho người luôn cầm đầu hội bắt nạt tôi nhưng nay lại hùng dũng nói rằng sẽ bảo vệ cho tôi.Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn tin vào lời nói đó, tôi tin cậu ấy.
“Fany ! Tớ cũng sẽ bay sang đó nếu…Nếu như…”
“Sao hả Yul ?”
“Nếu…À !! Nếu cậu bị lũ côn trùng tấn công !”
“Eooo !! Không phải chứ !? Sao lại có côn trùng…”
“Sẽ có mà…Ở đâu mà không có chứ…?”
“Errr…”
“Nhưng okay, tớ sẽ bay ngay sang nếu cậu cần.”
“Cảm ơn cậu nhé HeroYuri !!”
Có phải ai trong chúng tôi đều có chút ngốc nghếch không ? Ai đã lây lan sự ngố tàu đó cho nhau nhỉ ? Bởi vì tính đi tính lại thì ai trong chúng tôi đều một lần, nhiều lần được gọi tên cùng với chữ “ngố”, “ngơ” như : Nấm ngơ, Yul ngố, Hyo ngố,…
Nhưng ai nói điều đó là xấu chứ ? Đó chẳng phải là đặc điểm để nhận diện nhóm chúng tôi hay sao ? Quay lại với Yul, cậu ấy nở một nụ cười vui vẻ và đưa tay kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.
Lần lượt mọi người trao cho tôi những lời nói, dặn dò, những cái ôm cuối cùng.Điều khiến chúng tôi cười vang cả hội trường sân bay là lượt của Seohyun, nhóc ấy cứ “Đừng nên ăn fastfoods nếu không unnie sẽ chết sớm đó !”, “Em sẽ cố gắng viết thư cho unnie mỗi cuối tuần rồi gửi cho unnie.”
Ôi sao tôi có thể diễn tả sự đáng yêu, ngây thơ kiểu “bà ngoại” đặc biệt đó của Seohyun chứ !? Tôi chỉ còn có thể ôm em ấy thật chặt, trao cho em ấy nụ hôn đầy tình yêu lên đôi má.
“Sao cậu lại không hôn tớ chứ ?” – Sunny bắt đầu nũng nịu vì tôi đã không hôn cậu ấy trước đó.
“Này này, tớ nữa Fany ! Tớ còn có thể bay sang để bảo vệ cậu vậy mà không hôn tớ hả ?” – Sooyoung cũng tham gia.
Tôi cười vui vẻ, cảm nhận được tình yêu thương đong đầy nơi đây.Tôi bước đến hôn vào má của từng người và khi đó tôi mới bất chợt nhận ra rằng Jessie của tôi đã lặng im từ nãy và cũng không nhận được cái ôm, nụ hôn nào.
“Yah Jessie !”
“Hm…”
“Tớ yêu cậu Jessie à ~”
Tôi bước đến rồi ôm cậu ấy vào lòng, ai mà không biết rằng Jessie cũng như Taeyeon, khó biểu hiện tình cảm chứ ! Phải, tôi luôn là người chủ động và tôi hoàn toàn cảm thấy ổn với điều đó.Chỉ cần biết rằng cậu ấy cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu ấy.
“Fany tớ cũng yêu cậu…Giữ gìn sức khỏe nha !”
Ngắn gọn và súc tích nhưng ý nghĩa sâu đậm, tôi hiểu cậu mà Jessie – Người bạn ngày đầu tiên tuyết rơi của tôi.
Và phải, dường như thời gian trôi qua rất mau vì khi tôi nhìn lên đồng hồ, không còn lâu nữa thì máy bay sẽ cất cánh.Tôi nên đi làm thủ tục lên máy bay ngay bây giờ để kịp chuyến bay nhưng…
Cậu đâu rồi ?
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: