hông sao.
– Chị là Xuân
Nghe câu hỏi gần giường của mình phát ra Xuân quay sang, thì ra là Nhân.
– Xuân là tên tôi, cậu thấy sao rồi?
– Tôi ổn – đẩy người ngồi dậy Nhân cũng muốn hỏi chuyện và cảm ơn Xuân
– Hai người chắc hòa rồi, cô bé cũng thú vị – có người nói chuyện thì Xuân cũng sẽ được vận động
– Này, người yêu của tôi – Nhân lườm Xuân, rồi bật cười
Xuân cũng cười, tình yêu nó là vậy đó. Ngọt ngào và rất nhạy khi nhắc đến đối phương.
– Cậu mau cưới đi, cô bé đó nhắc đến cậu thì y như rằng cả ông mặt trời chiếu vào – Xuân cũng không phải người không thích nói chuyện, thấy Nhân cũng có vẻ hợp nên kết bạn cũng hay
Nhân chỉ cười, anh biết Ly cũng thường đỏ mặt khi cạnh anh. Chỉ là anh không nghĩ cô ấy cũng sẽ như vậy khi với người xa lạ. Có lẽ do mắc cỡ, Ly dễ ngại lắm.
– Cảm ơn chị
– Có gì đâu, tôi không muốn con bé khóc. Và thấy người gặp nạn trước mặt mình mà không giúp – trả lời một cách bình thản Xuân thật lòng không bận tâm
Không hiểu sao ở Xuân, Nhân thấy được một sự chân thật nào đó. Nếu đây thật là người mà chị của anh luôn chờ đợi, người mà cách đây 5 năm anh từng biết thì anh cũng nên vui mừng. Vì người trước đây và bây giờ không khác là mấy, ít ra là trong cư xử và cách nói chuyện.
– Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?
Câu hỏi của Nhân làm Xuân khá bất ngờ, Xuân đã gặp Nhân chưa.
– Xin lỗi, tôi từng gặp tai nạn. Tuy không hoàn toàn mất trí nhớ nhưng cũng có vài chuyện vài người không thể nhớ nỗi
– Tai nạn – Nhân nhíu mày, tai nạn gì. Vậy lời tên kia nói là có căn cứ
– Đúng
– Đến giờ bác sĩ kiểm tra – một y tá bước vào nói với Nhân
Xuân cũng thôi không nói, việc đó cũng không hay gì để kể. Nếu bác sĩ không vào thì Xuân cũng sẽ tìm cách để từ chối khéo.
Nhân nằm xuống cho bác sĩ kiểm tra. Tai nạn, chị của anh cũng vậy. Hai người họ có thật vẫn còn duyên nợ với nhau. Vậy thì sự chờ đợi của chị anh bao năm qua tuy trong âm thầm nhưng cũng không phải là vô ích. Anh biết dù chị không nói nhưng thật tâm chị anh cũng đau khổ lắm. Cũng không ai biết là chị anh có còn yêu người xưa không, điều đó chỉ có chị anh mới khẳng định được. Nhưng anh có thể hiểu chị của anh sẽ rất khó mà chấp nhận một tình yêu mới. Nếu có đây chăng nữa thì cũng sẽ dừng lại như với Phương.
Từ lúc Nhân và bé Xuân xuống đây, Ngọc rất thường xuyên gọi điện. Không muốn cô lo lắng Nhân phải cùng mọi người nói dối, bé Xuân bình an nên mọi chuyện dễ dàng hơn.
Nằm viện cũng không tệ, ít ra cũng có người lo lắng. Không giống như những lúc ở ngoài Nha Trang một mình, cũng có người thích Xuân, có người yêu Xuân sẵn sàng về sống và lo lắng chăm sóc cho Xuân nhưng với Xuân dường như là không được. Xuân cảm ơn vì họ dành tình cảm cho mình nhưng yêu là không cưỡng cầu. Nên Xuân luôn từ chối và tìm càng nhiều việc càng tốt, rồi cuối tuần hay cuối tháng bay về nhà với gia đình. Xuân tiêu tiền đi máy bay nhiều hơn cả tiền ăn hay tiền chơi bời. Cũng không thiếu hụt gì, Xuân chi những khoảng khác ít lại, để dành gởi ngân hàng. Rồi làm vài việc làm thêm thì có thu nhập thôi. Ít ra đến tết vẫn còn tiền lì xì cho ba mẹ và mấy đứa cháu. Thế cũng quá đủ rồi, chỉ là Xuân vẫn còn điều để bận tâm. Thế mà Xuân vẫn không có can đảm để quay về gặp cô ấy. Cứ tự đưa ra những lí do vô bổ làm chính mình đau. Xuân hèn quá, ngày ấy dũng cảm lắm còn giờ cứ như kẻ nhát nhất thế gian.
– Chú về rồi, chú có biết thím mong chú lắm không – tiếng của Ly vang vọng làm mọi người trong nhà chú ý
– Thím của con có cho chú về đâu, cứ bảo chú làm tròn nghĩa vụ với công việc – người chú xoa đầu Ly
– Ơ, sao anh lại về – cô Hiền từ trong bếp nghe những lời của Ly thì ngờ ngợ vì con bé cũng thường trêu cô, nhưng khi nghe giọng tiếp theo thì phải tin. Giọng nói mà cô đã yêu suốt 15 năm qua
– Mấy đứa thấy chưa, chưa gì đã bị la
– Anh đó, anh không phải trực sao. Anh không thể bỏ việc như vậy được – cô Hiền nhăn nhó trách móc
– Em chào thầy – Xuân biết cô của mình chỉ làm mặt lạnh bên ngoài thôi, nhớ thầy lắm rồi. Chỉ là cô là người của công việc nên không muốn thầy bỏ việc
– Rất vui và hân hạnh khi được em gọi như vậy – thầy Khánh đặt tay lên vai Xuân vỗ nhẹ. Đây chẳng phải là học trò cưng của vợ thầy hay sao
– Thầy đừng nói vậy – Xuân hiểu vì lý do gì mà thầy Khánh lại nói như vậy
– Chú mới về – Nhân từ lầu đi xuống, anh mệt nên còn nằm trên phòng, biết thầy Khánh về anh không thể không xuống chào hỏi. Cũng là chú của Ly, và cũng là sự tôn trọng tối thiểu anh cần làm
– Ừ, con khỏe hơn chưa?
– Dạ con cảm ơn chú, con khỏe rồi
– Chú – Ly khều khều tay của chú mình
Nhìn theo hướng nhìn của Ly, thầy Khánh biết mình đã đắc tội với người vợ thân thương.
– Mấy đứa nói chuyện để chú vào trong
Cả ba cùng hiểu ý không phản đối mà ngồi xuống cùng nhau.
Cô Hiền cũng không phải khó khăn hay là cứng nhắc, chẳng qua cô giận vì thầy về mà không hề nói. Với lại cô biết dù thầy không phải bác sĩ nổi tiếng gì nhưng thầy lại là một bác sĩ giỏi và có tâm. Bệnh viện còn nhiều bệnh nhân chờ thầy, cô có thể chờ thầy cả đời còn họ thì không thể.
Để vợ buồn là điều mà thầy Khánh không hề muốn, cô Hiền yêu thầy nhiều thế nào thầy hiểu rõ. Cô lại hiểu chuyện và thường vì lợi ích chung, như