ng thầy nhớ cô. Thầy muốn chuyển hẳn về đây để làm việc. Ở nơi làm việc tốt nhưng xa cô thì thầy không hề vui. Có thể nhiều người nói thầy không vì sự nghiệp, nhưng thầy đã dành cả 20 năm qua cho nền y tế nước nhà. Bao nhiêu cống hiến của thầy mấy người biết đến nhưng cô vẫn khuyên thầy và thầy cũng tự động viên mình để cố gắng tiếp tục. Sống trên đời làm gì đó có ích cũng sẽ tạo niềm vui cho mình. Khi về già thì cả hai sẽ được sống sung túc, vì đồng lương hưu đủ để cả hai cùng nhau vui vẻ đến cuối đời.
– Em giận anh sao?
– Không – tiếp tục chiên mấy con cá cô Hiền chỉ trả lời có vậy
Nắm lấy tay cô, thầy Khánh lấy lại đôi đủa kéo cô sang một bên. Một tay chiên cá giúp cô một tay ôm lấy eo của cô.
– Anh kì quá, tụi nhỏ thấy thì sao
– Vợ anh, anh có quyền. Anh nhớ em – thầy Khánh vẫn tiếp tục làm
Cô Hiền chăm chú nhìn thầy, cô mỉm cười vì hạnh phúc.
– Nhưng anh cũng không nên bỏ việc
– Anh không bỏ việc, anh xin nghĩ phép – tắt bếp dùng hai tay ôm lấy cô Hiền kéo sát vào người mình thầy Khánh cười tà
– Em biết rồi, anh tụi nhỏ ngoài kia – cô Hiền sợ thầy Khánh thật, cô cứ nhìn ra phía ngoài. Dù gì cả hai cũng ngoài 40, đâu còn trẻ nữa như vậy thì kì lắm
Thầy Khánh chỉ trêu cô thôi, thầy chỉ ôm cô.
– Cảm ơn em đã luôn lo nghĩ cho anh, yên tâm anh sẽ không làm em thất vọng. Nhưng anh nhớ em, anh yêu em
– Em cũng nhớ anh, và em yêu anh – không muốn trách móc hay giận hờn vô cớ nữa, như vậy chẳng vui vẻ gì. Cô muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này
Có thể mọi người cảm thấy trong lúc này mà cả hai lại nói lời yêu thì có gì đó không hợp lí. Tiếng yêu có thể nói mọi lúc với những người yêu nhau, chỉ là thể hiện tình cảm thôi. Đôi lúc đó cũng là cách để giữ vững lòng tin của đối phương.
Phía ngoài có ba người đang cố gắng nhịn cười, rồi từ từ rón rén ra lại phòng khách.
– Anh thấy chú với thím em có mặn nồng không – Ly cười nhìn Nhân
– Cũng như tụi mình thôi – Nhân ngồi sát vào Ly
– Anh – Ly kéo kéo anh ra chỉ về phía Xuân đang ngồi
Xuân tế nhị.
– Tôi ra ngoài với bé Xuân đây
Nhân cũng ngại, có Xuân ở đây mà anh làm hơi quá.
– Xin lỗi nha
– Có gì đâu, thôi hai người cứ tự nhiên – Xuân mỉm cười
Mặt Ly đỏ bừng, Xuân vừa đi cô đã đánh Nhân tới tấp.
– Chết anh mất thôi – cánh tay còn hơi nhứt nhưng anh cũng không phải không làm lại Ly, anh đứng lên và rượt Ly chạy
– Em đây này – Ly chạy khắp nơi rồi vào phòng mình khóa chặt cửa, cười khúc khích
Nhân lắc đầu với tính trẻ con của Ly.
– Anh về phòng đây, có chút việc rồi
– Sao vậy – Ly vội mở cửa
Nhân biết ngay là Ly sẽ trúng kế.
– Anh làm gì vậy?
– Thì vào phòng em – Nhân kéo Ly lại giường không quên khóa cửa
– Anh, không được đâu – Ly hoảng vội lùi lại
– Anh có làm gì đâu – Nhân cười cốc đầu Ly vì cái tội nghĩ lung tung
– Anh làm em cứ tưởng
– Muốn thì anh thịt em lâu rồi – kéo Ly ngã lên người mình Nhân nằm luôn xuống giường, anh muốn nói chuyện với Ly
– Em biết – ngã đầu lên ngực Nhân. Ly lắng nghe từng nhịp tim của anh
– Mình kết hôn nha
– Trời có ai cầu hôn lãng xẹt vậy không – Ly ngốc đầu dậy phản bác
Nhân thừa cơ hội hôn lấy Ly.
– Cưỡng hôn – Ly đánh vào vai anh
– Thật đó, anh muốn hằng ngày đều nhìn thấy em. Anh muốn cùng em đi hết đoạn đường của anh. Anh ngưỡng mộ tình yêu và cuộc sống gia đình của chú thím Khánh. Dù chú Khánh không phải sinh ra đã là một người con trai rồi thành một người đàn ông như anh. Anh biết thím Hiền sẵn sàng chấp nhận việc chú Khánh là ai, việc chú Khánh chuyển giới chỉ là vì chú ấy nhận thức mình là ai thôi
– Anh biết rồi sao? – Ly khá bất ngờ, chuyện chú Khánh chuyển giới là điều chỉ có gia đình cô biết thôi
Nhận gật đầu, anh có người cô trong họ làm cùng bệnh viện của chú Khánh. Việc của chú Khánh chỉ có vài người biết, sau khoảng thời gian chuyển đổi giới tính thì chú ấy đã phải cực lực để tìm kiếm việc. Cố gắng nỗ lực hết mình rồi cùng cô Hiền kết hôn. Không có gì phải kì thị hay coi là ghê tởm, chú ấy chẳng làm gì sai. Nhân tôn trọng việc đó.
– Anh có thấy sợ không?
– Đừng nói vậy, câu trả lời là không. Anh biết em rất thương chú của mình, anh tôn trọng em và những người thân của em
– Cảm ơn anh
Mỉm cười hai người ôm chặt lấy nhau. Nhân tin rồi hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, dù anh biết không phải lúc nào cũng là con đường êm ả. Nhưng anh tin cả hai sẽ vượt qua được mọi thứ.
Ly rất hạnh phúc khi được Nhân yêu và yêu anh. Cô mong chờ ngày được làm vợ của Nhân từ lâu lắm rồi.
Ngoài sân nhà có một cô bé đang chơi với một chú mèo và một chú chó rất ngoan. Khác với người lớn cô bé thích cái gì vui mắt, và cô bé cũng chưa biết cái gì gọi là lãng mạn hay mặn nồng. Cô bé vô tư hồn nhiên hơn.
Lặng nhìn đứa bé Xuân thấy có gì đó rất quen thuộc, sự ngây thơ này, sự hồn nhiên này và cả sự hiền lành này. Nó cứ như đã in sâu vào tim Xuân từ lâu, nghĩ gì thế bé Xuân chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cũng có chắc gì.
– Con có thấy buồn không?
– Dạ không – cô bé mỉm cười xinh tươi với Xuân
– Xuân chở con đi chơi nha
– Dạ được – bé Xuân liền hoan hô vỗ tay
Xuân nói xong mới biết mình hơi hớ, làm gì có xe.
– Nhưng cô không có xe, hay mình đi bộ
– Dạ cũng được
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: