gặp nó một lần rồi.
– Xuân, con đứng yên nha – Ly cũng hốt hoảng, đó là một con rắn. Cô còn sợ nói chi con bé chỉ mới 5tuổi
Xuân và Nhân cũng vừa chạy tới. Nhân nhanh tay lấy được một khúc cây.
– Đừng, cậu đập nó không chết được đâu, không khéo lại cắn trúng con bé
– Vậy làm sao – bị Xuân cản và lời Xuân nói cũng có lý, Nhân cũng không chắc mình sẽ đập con rắn ấy chết ngay được
– Nó bò gần con bé kìa – Ly sợ xanh cả mặt khi con rắn không có ý định bò đi
– Con đứng yên đi – Xuân vừa kêu cho đứa bé chú ý đến mình vừa lao nhanh tới ôm chặt lấy bé Xuân nhảy ra, nếu có cắn thì chỉ cắn trúng Xuân. Giờ không làm vậy thì người bị cắn là đứa trẻ này
– Cẩn thận – cơ hội Nhân vung cây đập mạnh vào lưng của con rắn, nhưng không may con rắn quay ngược lại phóng lên cắn vào tay anh rồi bò đi
– Anh, anh ơi – Ly hốt hoảng đỡ lấy Nhân khi anh ngã xuống
Ẳm bé Xuân lại chỗ của Ly, Xuân bảo cô tránh ra, xé một bên tay áo của mình Xuân cột phía trên vết cắn chỗ cánh tay của Nhân.
– Cô biết lái xe không?
– Biết
– Lấy xe đi
Ly liền làm theo lời của Xuân
– Cậu ơi – bé Xuân không biết Nhân bị gì nhưng thấy Nhân nhắm nghiền mắt mà mặt thì tái mét nên con bé cũng sợ theo
– Cậu con không sao – vuốt tóc bé Xuân, chợt Xuân mỉm cười. Xuân vốn không phải người thấy trẻ con là thích nhưng không hiểu sao ở cô bé này lại có sức hút nào đó với Xuân. Lúc nảy trong đầu Xuân chỉ có một suy nghĩ đừng để con bé có chuyện gì
– Cậu con sao vậy?
Thấy con bé thút thít Xuân cũng lo lắng. Nhân bị co giựt, không may rồi rắn độc. Chần chừ một chút Xuân cúi xuống hút nọc rắn ra hi vọng độc chưa ngấm quá sâu. Xe vừa tới Xuân liền dùng chút tỉnh táo còn lại đưa Nhân lên xe.
– Nhanh đi – rồi ngất
– Cô ơi, dì Ly, cô ngất rồi – bé Xuân lại được một lần hoảng hốt
Ly rối rắm, không được phải bình tĩnh. Cô cho xe chạy nhanh tới bệnh viện, cô không muốn ai trong hai người họ có chuyện gì.
Đang nấu bữa tối cho ba mẹ Ngọc không cẩn thận cắt trúng tay mình. Cô rửa sạch rồi lấy nhanh điện thoại ra. Mà gọi cho ai, Ngọc lại bỏ ngược vào túi. Cô kéo ghế ngồi xuống và thẩn thờ. Nếu là lúc trước thì cô đã gọi cho Xuân, vì cứ mỗi lần cắt trúng tay thì lại có chuyện không hay xả ra. Thường thì là Xuân, có khi là cả hai. Lần đầu tiên là lúc cô nấu cơm chờ Xuân về ăn, hôm đó không biết sao trời mưa to lắm. Xuân về nhà mà cả người ướt nhẹp, cô đã phải trách Xuân cả buổi tối vậy mà Xuân vẫn cười. Hôm đó là sinh nhật của cô, sợ bánh kem ướt Xuân dùng áo mưa che cho chiếc bánh. Còn bị té lã cả đầu gối. Trách thì trách mà thương thì thương, cô xót lắm. Ăn miếng bánh mà cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Xuân đáng ghét ngồi cười mà nhìn cô làm cô ngượng muốn chết. Vì hôm đó cũng là ngày đầu tiên cả hai cùng nhau ở chung một căn phòng để ngủ qua đêm sau 2 năm yêu nhau. Thường thì sẽ không trọn đêm vì Xuân luôn đưa cô về trước 10 giờ vì sợ ba mẹ cô lo lắng và cô bị la. Cả hai chưa trao cho nhau cái gì ngoài tình yêu chân thành của hai người. Và khi đã trở thành của nhau thì lại là lúc chia xa, đó là lần thứ 5 cô cắt trúng tay của mình. Ba lần kia thì sao nhỉ, Xuân còn nhớ không. Mà Xuân cũng còn đâu để mà nhớ. Nhưng Ngọc không tin Xuân lại mất một cách bí ẩn như vậy, chắc chắn tên đó lừa Ngọc, cô đã nuôi hi vọng là Xuân còn sống. Nhất định Xuân còn sống, và bình an. Không biết lần này Xuân có bị gì không.
Cố gắng mở mắt Nhân thấy đau, nhức đầu nữa. Bên cạnh anh là Ly đang gục gà gục gật bên cái tủ chứa đồ.
– Anh muốn uống nước
– Anh dậy rồi, nước nè anh – Ly thở phù, cuối cùng Nhân cũng tỉnh
– Bé Xuân đâu?
– Con bé không sao, đang ở nhà với thím
Bé Xuân không sao là Nhân an lòng, uống được ít nước Nhân thở dốc.
– May là Xuân đã kịp hút máu độc ra – lau mồ hôi trên trán người yêu Ly khẽ nói
– Xuân là người nào? – Nhân gượng hỏi chuyện
– Người anh hiểu lầm đó
– Thôi mà, đừng giận anh – Nhân nắm tay Ly nói từng hơi khó nhọc
– Em không giận, anh làm em sợ – ngã đầu lên vai Nhân, Ly tìm bình yên cho mình. Lúc nảy ngoài phòng cấp cứu cô cứ đứng ngồi không yên
– Anh không sao, vậy cô ấy đâu
– Xuân lớn hơn chúng ta, nằm ở giường cạnh anh đó
Nhân vội quay qua nhìn, Xuân vẫn còn hôn mê. Hút máu thì tất nhiên không tránh khỏi uống một ít.
– Sao cô, à không sao chị ấy chưa tỉnh
– Em không biết, bác sĩ nói không có vấn đề gì cả. Có thể do Xuân chưa muốn tỉnh dậy – sửa chăn lại cho Nhân, Ly trả lời
Nhân thôi không hỏi.
Có khi con người ta quá mệt mỏi với cuộc sống hay cứ lao vào những bộn bề lo tan nên không có thời gian nghĩ ngơi. Đây xem như là cơ hội và Xuân đang nắm lấy.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ khá dài Xuân cảm thấy toàn thân ê ẩm. Đã có lần Xuân nằm viện thế này chỉ vì bị muỗi đốt. Mà con muỗi ấy lợi hại vì nó gây bệnh sốt xuất huyết. Nhắc mới nhớ hình như mỗi lần Ngọc cắt trúng tay là y như rằng có chuyện. Lần đó Xuân đi công tác ở Cà Mau, nhập viện mà không ai lo. Ngọc phải xin nghĩ phép mà chạy xuống, cũng không dám cho ba mẹ của Xuân biết vì sợ họ lo lắng. Ngọc kể tối đêm đó cô đang nấu ăn thì bị dao cứa trúng tay chảy máu, còn Xuân thì nhập viện. Không biết có phải là hai người tâm linh tương thông hay là mê tín nữa. Còn lần này là ai lo đây, chắc là cũng như những tháng ngày sau khi xa Ngọc. Nhưng cũng nhẹ mà, k