n tức giận lớn tiếng với Ngọc, anh thương chị mình, anh không muốn chị ấy chối bỏ hạnh phúc như vậy
Ngọc ôm lấy lồng ngực vì xúc động.
– Không Nhân à. Chị không thể quên mọi việc đã từng xảy ra, những điều buồn vui mà cả hai đã có. Cả những giận hờn đến mức muốn chia tay rồi cả những giọt nước mắt, nụ cười đau khổ lẫn hạnh phúc. Cả những cái ôm, cái hôn cả hơi ấm của nhau chưa từng xa lạ với chị. Chị yêu Xuân, chị yêu gia đình mình. Bây giờ có ba mẹ có em và có bé Xuân là đủ đối với chị rồi
Nhân dang tay ôm chị mình, anh không nên như vậy.
– Em xin lỗi
– Thôi, hai cậu cháu đi đi. Tới nơi thì gọi về cho ba mẹ với chị – vuốt tóc Nhân, Ngọc đẩy anh ra
– Bé Nhân nhớ nghe lời cậu nha con – quay sang thấy Xuân đứng sau lưng mình, Ngọc dường như quên đi những gì không vui
– Dạ, thưa ông bà ngoại thưa dì con đi
– Ngoan
Con bé leo lên xe ngồi rồi tự thắt dây an toàn cho mình. Thông minh lắm chỉ một lần là biết ngay thôi.
– Thưa ba mẹ con đi
– Tới nơi thì gọi về nha con – bà Thành vội nhắc
– Dạ con biết, em đi nha – Nhân chào cả nhà rồi cũng lên xe
– Hai đứa làm gì mà lớn tiếng vậy? – xe vừa mất hút ông Thành đã hỏi ngay Ngọc
– Dạ không có gì, ba mẹ vào nhà đi
– Có thật không? – bà Thành hỏi lại con mình
– Dạ thật – Ngọc cười, khoác tay hai người họ kéo vào trong
Ông bà Thành thôi không hỏi nữa, dù có hỏi Ngọc cũng không trả lời. Thôi thì cứ để nó tự quyết định.Hôm nay Xuân hứa sẽ giúp Ly nấu mấy món chuẩn bị cho người yêu của cô ấy. Giúp bạn thì cũng nên nhiệt tình, mấy món này cũng là Ngọc chỉ cho Xuân, cảm giác ngày nào lại quay về. Làm Xuân nhớ Ngọc, phải tỉnh táo lắm Xuân mới không nhầm tưởng Ly là Ngọc. Đứng phía sau nhìn Ly và hướng dẫn chỉ làm hình ảnh Ngọc ngày nào quay về.
– Này bỏ ít thôi, sặc chết tôi rồi
– Sao không nói sớm – sặc thật, Ly quay người về hướng của Xuân, sặc đến nước mắt che mất cả tầm nhìn, cô hậu đậu sao ngã vào người Xuân
Xuân cũng có hơn gì, Xuân vốn dĩ không chịu được mùi tiêu nên Ngọc rất ít khi nấu gì đó có tiêu và Xuân cũng vậy. Cô bé Ly này thật là, còn chúi cả vào người của Xuân, người yêu của cô ấy mà thấy Xuân có nhảy xuống sông Hậu cũng không chứng minh mình vô tội.
– Hai người làm gì vậy?
Hình như ý nghĩ của Xuân thành hiện thực rồi.
– Anh xuống rồi sao – dù không thấy rõ nhưng nghe giọng nói thôi Ly cũng biết là ai, cô rời khỏi người Xuân đi về hướng người vừa nói
– Tôi hỏi hai người làm cái gi vậy?
– Anh bình tĩnh đi Nhân, không có gì hết – Ly khổ sở cố gắng mở mắt nhìn Nhân
– Bình tĩnh, em ngã vào người người ta thế kia mà bảo anh bình tĩnh – Nhân tức giận nhìn Xuân chầm chầm, lớn tiếng với Ly
Xuân vẫn chưa quay lại, đang tìm nước để rửa mặt, giờ phải giải thích giúp cái con bé hại mình thành người không đứng đắn.
– Em nói là không có gì mà – Ly sặc mấy cái, cô tức quá không có gì mà Nhân cứ nói có gì là sao
Thì Nhân hiểu lầm chứ sao, ai thấy người yêu mình như vậy mà không hiểu lầm. Mà Nhân tài đến mức có thể biết Xuân thích phụ nữ sao.
– Em còn nói – Nhân có vẻ bực dọc
– Thôi, không có gì hết. Cô ấy bị sặc tiêu rồi té vào người tôi. Thế thôi – Xuân vuốt vuốt mặt, rồi đi nhanh ra khỏi bếp cho hai người họ muốn làm gì làm
Nghe Xuân nói vậy Nhân liền không giận mà kéo Ly lại bồn nước rửa mặt.
– Đỡ hơn chưa em
– Sao không cho em sặc chết luôn đi – lần này là Ly dỗi, cô không thèm nhìn Nhân
– Thôi mà, tại em và người đó – Nhân gãi đầu
– Người ta đang nấu đồ cho anh mà – Ly nũng nịu, Nhân yêu thì Nhân ghen thôi
– Vậy mà anh cứ tưởng, cảm ơn em – ôm Ly từ phía sau Nhân hôn nhanh vào má của cô
– Nhớ anh lắm đó biết không? – Ly liền ngã người về phía Nhân, cái ngã này có chủ đích còn lúc nảy chỉ là vô tình thôi
– Biết nên mới bỏ việc xuống đây thăm em – biết Ly đang nhõng nhẽo với mình Nhân cũng không nở làm cô mất hứng
Ly cười quay sang câu cổ Nhân, lần này là nụ hôn trên môi.
– Chết
– Chuyện gì vậy anh – đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào Nhân lại làm Ly mất hứng, nhưng cô cũng không vội nóng giận
– Bé Xuân
– Có bé Xuân nữa sao, con bé đâu anh?
– Anh không biết
– Trời ạ – lần này là Ly chủ động cô ngồi bật dậy đẩy Nhân ra chỉnh lại quần áo chạy ra khỏi nhà bếp tìm bé Xuân
Nhân vẫn chưa hoàng hồn, Ly nhanh quá. Nhưng anh cũng vội chạy theo.
– Xuân ơi – Ly gọi khắp cả phòng, con bé còn nhỏ lại mới xuống đây lần đầu đi lung tung thì không tốt
– Tôi đây, hết giận rồi sao? – từ lầu bước xuống nghe Ly gọi nên Xuân trả lời, nào có biết đó không phải gọi mình
– Ai gọi Xuân, tôi gọi bé Xuân. Mà Xuân có thấy đứa bé nào không
– Không biết – Xuân gãi đầu còn có người giống tên mình, biết là tên dễ trùng nhưng có cần trùng khớp ngay tại đây không chứ
– Tìm phụ đi
Chưa kịp hỏi gì thêm thì Ly đã chạy mất, nghĩ tìm đứa bé tên Xuân quan trọng nên Xuân cũng vội vã chạy theo.
Người đó cũng tên Xuân, dáng người khuôn mặt rất giống. Nhân đứng tần ngần nhìn Xuân, anh đang nghĩ Xuân chính là người mà chị anh hằng đêm mong nhớ.
– Xuân, bé Xuân – anh thôi không nghĩ mà chạy đi tìm bé Xuân, cũng tại anh bất cẩn nên mới lạc mất con bé
Một cô bé đứng nhìn một con rắn cũng đang nhìn mình. Cô bé mếu máo vì sợ, cô bé từng