ời chui vào xe
Nhân ẳm bé Xuân lên đứng chờ Ngọc và Dung. Áp má của bé vào má mình anh thấy lòng chợt lắng lại.
– Về thôi em – Ngọc và Dung cũng đến nơi
Thấy mắt chị mình hơi đỏ Nhân ẳm bé Xuân vào xe trước và ra hiệu cho Dung vào cùng tụi nhỏ.
Dung hiểu ý nên cũng làm theo ý của Nhân.
– Chị lại khóc?
– Không, mình về thôi
– Không giấu được em, nếu như vậy nữa em sẽ không cho chị ra đây nữa đâu – Nhân đau lòng nhìn người chị đã không còn nét hồn nhiên, và sự vui vẻ ngày nào
– Chị hứa mà – Ngọc phải hứa và phải làm, cô không muốn xa nơi này. Kể từ khi hết bệnh đây là nơi làm cô cảm thấy mình gần Xuân nhất, là nơi để cô còn cảm nhận được chút gì đó bình yên trong tâm hồn. Để về nhà cô không làm ba mẹ thêm lo lắng, cô không muốn mình làm cả nhà thêm đau khổ vì mình. Bấy nhiêu năm đã quá đủ rồi, cô đã luôn cố gắng để sống mà không làm gia đình thêm lo lắng và cảm thấy có lỗi với cô
– Em xin lỗi, mình về thôi chị – Nhân biết lời của anh đã làm Ngọc sợ, anh cũng không cố ý. Chỉ là thấy chị khóc anh không chịu được, anh cũng yêu thậm chí cũng sắp lập gia đình thì chuyện của chị làm sao anh không hiểu. Xa người mình yêu có ai vui vẻ, chỉ là chị anh lại gặp biến cố quá lớn xảy ra trong cuộc đời
Vừa đậu xe vào trong vườn thì ông bà Thành cũng là ba mẹ của Ngọc và Nhân ra đón. Họ mở cửa và ẳm lấy bé Xuân mà hôn mà cưng chiều.
Dung lắc đầu, đúng là người già họ chỉ mong có cháu ẳm bồng. Hay nói chính xác là có người bầu bạn, bên cạnh làm niềm vui lúc xế chiều.
Ít ra Ngọc biết cô đã làm được một việc khiến ba mẹ vui.
Khoác lấy vai chị Nhân an ủi, dù gì mọi chuyện cũng sẽ ổn.
– Thưa hai bác con mới tới
– Ừ ngồi chơi đi Hùng, lát nữa gia đình con xuống ăn cơm với hai bác – ông Thành vừa nói vừa hỏi bé Xuân đủ chuyện
– Dạ
Mọi người cũng không muốn phá vỡ không khí của ông cháu họ, để lát bà Thành ra thì bé Xuân sẽ phải trả lời mệt nghĩ cho xem.
– Hôm nay Ngọc thế nào rồi em? – để Huân lại chơi với mọi người Hùng dẫn Dung ra ngoài để nói chuyện
– Cũng bình thường – Dung thở dài mà trả lời, bình thường theo cách nào. Nhưng cũng mừng vì Ngọc có thể quay lại với cuộc sống hằng ngày
Sự lo lắng của Dung dành cho Ngọc, Hùng hiểu.
– Mất Vĩnh Xuân vẫn còn Ngọc Xuân mà
– Cũng chính cái tên mà làm nó thêm nhớ mà thôi
– Thời gian em à – ôm Dung từ phía sau Hùng tìm lời an ủi. Dung lo cho Ngọc bao nhiêu thì anh lo cho Xuân bấy nhiêu. Không biết có phải là trời định không mà hai người bạn thân lại cùng yêu hai người bạn thân. Nhưng cũng không phải chuyện gì cũng suông sẽ, lúc đầu cũng không phải như thế này
Dung không phải không biết dù Hùng không nói ra hay nhắc nhiều gì đến Xuân trước mặt Ngọc hay thậm chí là cô nhưng thật lòng anh vẫn đang tìm kiếm Xuân, lo lắng cho Xuân. Hai người họ thân như cô và Ngọc vậy. Nghĩ mới thấy thật có duyên, và lúc đầu đương nhiên cũng không phải như vậy. Ngọc thì rất được yêu thương, không chỉ có Xuân mà còn có cả Hùng, và cả tên khốn kiếp đó.
– Anh có gặp lại hắn ta không?
Hùng khá bất ngờ với câu hỏi của Dung, anh thừa biết đó là đề cập đến ai.
– Thôi mình vào đi em
– Sao anh không trả lời em?
– Đừng đề cập tới nữa – Hùng không vui và chút lớn tiếng, cứ nhắc đến tên khốn nạn đó chỉ làm anh thêm giận, thêm tức. Anh thấy hận hắn thay Xuân
Dung im lặng, cô không nên nhắc đến cái kẻ khốn kiếp đó.
– Hai người vào ăn tối đi – Nhân chỉ đi gần tới chỗ hai người họ chưa kịp mở lời thì đã nghe giọng có phần lớn tiếng và khó chịu của Hùng. Tuy không biết chuyện gì nhưng anh cũng không muốn họ cãi nhau, xây dựng một gia đình đã khó giữ nó lại càng khó hơn
Biết mình hơi lỡ lời Hùng nắm lấy tay Dung.
– Xin lỗi em
– Xin lỗi anh
Lời xin lỗi cùng phát ra một lúc, không khí cũng đỡ căng thẳng hơn.
– Vào thôi – Nhân mỉm cười, họ là vậy đó giận nhưng cũng nhanh hết lắm
Buổi cơm rất vui vẻ, Ngọc chỉ tập trung gấp thức ăn cho mọi người, rồi đúc cho bé Xuân mà quên cả việc mình đói, cô vui vì được làm những việc này. Nhưng sao vẫn còn thiếu vắng điều gì đó, hay nói chính xác là ai đó.
– Con ăn đi
– Cảm ơn mẹ
Bà Thành cười nhìn Ngọc, con bà đã bước vào cái tuổi không còn nhỏ dại. Có phải bà đã sai không.
Một người đàn ông lặng lẽ nhìn Ngọc, cảm giác có lỗi trong ông vẫn chưa khi nào nguôi ngoai. Ông biết mình đã không đúng ngay từ đầu, khi không chịu hiểu và cố chấp. Ông biết mình thừa khả năng để hiểu cho Ngọc, ông phải làm sao để lấy lại nụ cười trọn vẹn và nụ cười hạnh phúc của con. Ông từng nghĩ Ngọc nợ vợ chồng ông cả một đời nên ông nói gì buộc con phải nghe nấy. Thế nhưng giờ ông mới hiểu, dù cả đời này Ngọc không trả cho ông bà bất cứ thứ gì thì ông bà cũng không oán trách. Chỉ cần con ông bà hạnh phúc, đó là điều tốt nhất. Thế nhưng cuối cùng điều đó cũng không xảy ra, dù biết không phải hoàn toàn do mình.
Tại sao khi thấy hậu quả rồi thì con người ta mới thấy hối hận và mới biết mình sai.
Giật mình nhìn đồng hồ chỉ mới 3 giờ sáng Xuân tiếp tục ngã người xuống giường. Xuân có một tuần để nghĩ phép, làm việc cũng suốt 4 năm ở công ty này Xuân chưa nghĩ phép quá 10 ngày, nói chính xác chỉ mới 7 ngày. Đó là vì bệnh, trường hợp bất khả kháng đến mức nhập viện. Những lúc ấy Xuân cũng chỉ một mình,