i chạy theo
Ngọc chạy và để lại phía sau là những giọt nước mắt của mình. Biết Xuân đang đuổi theo phía sau nhưng vẫn cố chạy.
– Ngọc – Xuân không biết động lực từ đâu thôi thúc, từng dặn lòng phải biết rút lui nhưng sao Xuân làm không được. Nhưng gặp lại Ngọc cũng có gì là quá đáng
Trái tim thì bảo dừng mà lí trí cứ bảo chạy. Phải chi cô đừng hậu đậu bỏ quên điện thoại của mình, chiếc điện thoại dù đã từng không được nguyên ven nhưng cô vẫn có giữ và làm mới nó một chút. Nhưng những gì bên trong thì vẫn còn nguyên. Và Xuân cũng vậy, mật khẩu vẫn cũ, và vẫn còn nhớ đến Ngọc.
Xuân vấp ngã vì mệt, nhìn Xuân giờ như một đứa bé cố đuổi theo một món quà mà nó rất thích. “Sao Ngọc không dừng lại, Ngọc giận nên không muốn gặp Xuân hay vì Ngọc đã không còn yêu Xuân nữa. Nhưng Ngọc vẫn còn giữ những kỉ niệm của chúng ta kia mà”. Câu hỏi tự đặt rồi lại tự trả lời, Xuân cố lê người vào cạnh tường. Mệt mỏi Xuân dựa người vào tường. Có phải ngày xưa Xuân ra đi không một lời để giờ đây Ngọc cũng trốn chạy Xuân như vậy không.
Cách nhau chỉ vài bước chân thế mà sao lại không được gần nhau. Một người bặm chặt môi để không phát ra tiếng nấc, một người nước mắt lặng lẽ rơi. Cả hai cùng nghĩ sẽ không đến được với nhau một lần nữa. Cứ nghĩ không xứng đáng với nhau. Để rồi gần nhau mà cũng như là xa.
Thời gian trôi nhanh không dừng lại, vậy thì dòng đời cũng thế. Liệu rồi Xuân và Ngọc có cho nhau cơ hội. Hay là sẽ lại không cùng đi chung một con đường, yêu và xa. Cảm giác đó tin chắc rằng không mấy dễ chịu. Vậy là lại vô tình gây đau khổ cho nhau một lần nữa.
Vô tình nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc trước cửa nhà mình, Ngọc thở dài. Bây giờ cũng hơn 6 giờ sáng, có buồn thì cũng phải đi làm để trang trãi cuộc sống. Cô đã về khi có người đưa Xuân trở ngược lại phòng, chắc rằng Xuân không sao thì cô mới về. Lo lắng mà lại âm thầm, không dám đối diện chỉ vì không đủ dũng khí hay là vì còn nhiều khúc mắt.
– Thưa ba mẹ con mới về, Phương mới đến
– Con ngồi nói chuyện với Phương, nó chờ con cũng lâu rồi – mẹ của Ngọc đứng lên kéo cô lại gần Phương, hai ông bà rất hi vọng Ngọc sẽ có được hạnh phúc của mình. Dù biết Phương là người chuyển giới nhưng ông bà cũng không bận tâm, chỉ cần Phương sống thật với chính mình. Qua chuyện của Ngọc và Xuân ông bà nhận ra một điều được sống thật với bản thân là điều rất hạnh phúc
– Con còn phải chuẩn bị đi làm, ba mẹ tiếp chuyện với Phương giúp con – Ngọc cúi đầu chào ba mẹ rồi mỉm cười nhẹ với Phương để lên phòng
Ông bà Thành cũng không ngăn cản, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Ngọc cả hai cũng không muốn gây thêm áp lực cho cô.
Phương cũng chưa nói một lời nào từ lúc Ngọc về, thấy cô ấy buồn bã lo lắng cho người khác không phải mình anh buồn lắm. Anh cũng có sự ích kỉ của mình, dù biết Ngọc và anh cũng chưa là gì của nhau.
– Con thông cảm cho nó
– Dạ không sao
– Vết thương của con thế nào rồi – ông Thành ân cần hỏi thăm, Phương cũng là người có ơn với gia đình ông
– Dạ ổn rồi thưa hai bác – Phương đỡ lấy ly trà từ bà Thành lễ phép đáp lời, nhưng ánh mắt lâu lâu lại nhìn về hướng phòng của Ngọc
Vừa rửa mặt xong Ngọc cũng thấy thoải mái, cô đi soạn đồ cho một ngày làm việc. Lục tìm điện thoại mà cô quên mất nó vẫn trong tay của Xuân.
– Chẳng lẽ mình đi mua điện thoại mới – Ngọc lắc đầu, hai người cứ như hai đứa trẻ đang chơi trốn tìm vậy đó
– Con không ăn gì sao? – bà Thành vội hỏi khi thấy Ngọc dự tính đi làm luôn
– Dạ thôi, thưa ba mẹ con đi làm – Ngọc cố để tránh Phương nhưng càng tránh càng gặp nên cô không tránh nữa mà cứ để tự nhiên. Như chợt nhớ mình không có điện thoại cô nói nhỏ với mẹ rồi chào hai người lần nữa ra ngoài lấy xe đi làm
Phương cũng vội vã xin phép ba mẹ Ngọc mà đuổi theo cô. Anh chưa kịp mở lời thì Ngọc đã lên xe va lái ra đến cổng.
– Anh đưa em đi làm
– Em nghĩ không tiện đâu, thôi em đi trước – vẻ mặt thất vọng và cả sự thành khẩn của Phương không phải Ngọc không cảm nhận được. Chỉ là cô cần làm như vậy, thực tế sẽ giúp Phương nản lòng để còn có một tình yêu khác
Phương đành đứng nhìn Ngọc chạy ngày càng xa mình. Có thật là không thể, không anh không thể bỏ cuộc được. Nghĩ là làm Phương lên xe và đuổi theo, không được đi cùng cô ấy thì anh sẽ phía sau cô ấy.
Cũng về phòng được hơn 15 phút, Xuân nghĩ Ngọc cũng đã về nhà. Cô ấy còn phải đi làm, hôm nay cô ấy có vào thăm Xuân nữa không. Xuân gọi điện xin nghĩ hôm nay và ngày mai rồi lại ngồi thừ ra. Công việc còn nhiều mà cứ nghĩ nhiều như thế này sẽ không ổn, có vẻ năm nay là năm Xuân có nhiều ngày nghĩ nhất. Ngồi buồn Xuân cử động tay phải xem có cử động được không, đáng ghét nó vẫn vậy.
– Đến giờ khám bệnh rồi
– Thầy Khánh – giờ Xuân mới biết mình đang nằm ở bệnh viện mà thầy Khánh làm
Thầy Khánh chỉ gật đầu rồi khám cho Xuân. Nhân có người cô làm ở đây nên mới đưa Xuân vào cho tiện săn sóc, và thầy Khánh lại là bạn của cô Nhân.
– Tôi có vài điều cần trao đổi với bệnh nhân, cô sang phòng bên cạnh trước đi
– Dạ bác sĩ – cô y tá cùng vị bác sĩ thực tập sang phòng khác theo lời của thầy Khánh
Cả hai rời khỏi thầy ngồi xuống cạnh Xuân.
– Em không làm theo lời thầy
– Trường hợp bất đắc dĩ
– Nếu cứ như vậy