ịnh nói ra.
Hắn điên tiết lên đạp đỗ bàn ghế và ném về phía Xuân.
Xuân phải tránh né khổ sở khi trên người có quá nhiều chỗ bị đau nhất là ở tay.
– Xuân không biết đâu, tôi cũng không vì việc chị Ngọc và bé Xuân là mẹ con họ vẫn chưa nhận nhau – Ly nói mà như hét, tiếng đập bàn ghế loạn xạ cô lo cho Xuân. Xuân sắp không chịu nổi nữa rồi
Xuân và Hoàng Hải cùng nhìn Ly.
– Thật không
Ly run rẫy gật đầu trước vẻ mặt như hổ báo của Hoàng Hải.
Hoàng Hải nhìn Xuân, ánh mắt của Xuân cũng bất ngờ khi Ly nói như vậy chứng tỏ điều này cũng có nhiều khả năng là thật. Không lẽ điều hắn nghĩ có khả năng xảy ra, hắn biết rất khó mà biết sự thật từ Xuân. Hơn ai hết hắn thừa nhận rằng Ngọc và Xuân rất yêu nhau và sẵn sàng hi sinh vì nhau, vì những người thân của nhau. Chỉ cần đối phương được an toàn, bình yên.
– Tao cho mày biết, khôn hồn thì đừng để pháp luật tham gia nếu không thì đừng trách – Hoàng Hải ra hiệu cho hai tên đàn em đưa Xuân cùng Ly ra trước xe và chở đi
– Tốt nhất đừng đụng đến mẹ con cô ấy
Đó là một lời cảnh cáo mà Xuân dành cho Hoàng Hải. Hắn không nói thêm gì chỉ quay vào trong.
– Sư phụ, con xin lỗi
Câu nói ấy dù không được lớn cho lắm nhưng Hoàng Hải vẫn có thể nghe được. Hắn biết hắn đã vượt qua giới hạn mà Xuân có thể chịu đựng. Cả 5 anh em, người mà hắn tôn trọng và nể nhất là Xuân. Hắn cũng biết Xuân luôn bỏ qua những việc mà hắn gây tổn hại cho Xuân. Nhưng việc hắn làm với Ngọc nhất định Xuân không bỏ qua, dù Xuân chưa nói gì vì Xuân lo hắn sẽ làm chuyện không hay cho mẹ con họ. Hắn và Xuân khá hiểu nhau, cả hai có thể là bạn tốt. Nhưng có lẽ trời đã định, chỉ có thể là kẻ thù và phân thắng bại.
Xuân ngã ngay trên đường khi vừa bị đẩy xuống xe cùng Ly.
Ly phải dùng hết sức của mình đưa Xuân vào trong.
– Anh
– Ly, em đi đâu chiều giờ em có biết anh lo lắm không. Lúc nảy
– Anh ơi, Xuân – Ly bụm chặt miệng cô vẫn còn sợ hãi vì chuyện lúc nảy
– Em sao vậy, đừng khóc. Nói cho anh biết chuyện gì – nghe tiếng thút thít của Ly làm Nhân cũng rối theo
– Anh ơi, Xuân bị – Ly muốn nói mà tiếng nấc làm cô nói không nên lời
– Xuân bị sao, em đang ở đâu – Nhân vội lấy chiếc áo khoác và tìm chìa khóa xe
– Dạ nhà Xuân
– Ở đó, anh đến ngay – Nhân bỏ điện thoại vào túi chạy nhanh xuống lầu, cũng vừa lúc Ngọc từ lầu trở lên
– Em đi đâu vậy, khuya rồi
– Em đến chỗ Ly
– Xa mới có chút mà nhớ rồi sao, nhớ về sớm đó – Ngọc lắc đầu cười với Nhân, cũng phải thông cảm cả hai cũng sắp kết hôn còn gì
Nhân vẫn chưa đi mà đứng đó khi Ngọc vừa lên cầu thang được vài bước. Anh đang phân vân không biết có nên cho Ngọc biết hay không.
Ngọc thấy lạ khi Nhân vẫn còn đứng đó.
– Sao em chưa đi
– Chị đi với em đi
– Sao vậy – Ngọc thắc mắc bước xuống trở lại chỗ Nhân
Nhân không trả lời mà nắm cổ tay kéo chị mình ra ngoài.
Ngọc bị em trai kéo bất ngờ nên phải làm theo. Vừa ra đến xe cô không thể không hỏi.
– Chị muốn biết chuyện gì
Nhân định đẩy chị mình vào nhưng cũng nên cho chị ấy biết trước.
– Ly nói Xuân có chuyện
Ngọc nhìn Nhân, cái nhìn không suy nghĩ.
Nhân cũng không muốn ép, anh vào xe.
Ngọc không phải không muốn đi, chỉ là đến rồi sẽ đối diện thế nào. Nhưng cô lo cho Xuân, lặng người nhìn theo xe của Nhân đang ra hướng cổng tim cô chợt thắt lại. Cô không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn rất yêu Xuân.
– Nhân
Trở mình Xuân đau cả người, cố gắng nhất tay phải lên nhưng không được. Bất lực Xuân muốn hét lên, những chuyện như thế này đến khi nào mới dừng lại và thôi không xảy ra. Cố gắng định hình xem đây là đâu, Xuân biết không phải nhà mình. Và Xuân nghĩ đến bệnh viện, căn phòng vắng lặng chỉ mình Xuân. Đồng hồ chỉ 5 giờ 32 phút sáng, thế Xuân đã ngủ cả đêm sao. Không cố gắng ngồi dậy để làm gì, Xuân gác tay trái lên trán. Xuân phát hiện đồ của mình vừa được thay, cũng không phải đồ của bệnh viện. Là đồ của Xuân, ai thay giúp Xuân. Chắc là Ly, không biết cô bé có run rẩy khi chạm vào người Xuân lần đầu tiên như Ngọc không nhỉ. Chợt cười Xuân mắng mình ngốc sao có thể, Ly là Ly mà Ngọc là Ngọc. Giờ lại nhớ đến Ngọc, sao lạ thế. Chắc là vì yêu. Nhích người có vật gì đó cộm ở phía bên hông. Tầm với của Xuân đủ để lấy vật đó, thì ra là điện thoại của mình. Ngọc không cho Xuân để điện thoại trên đầu nằm vì nó gây hại sóng não gì đó. Và khi Xuân bệnh thì Ngọc không quên điện thoại của Xuân, luôn để ở phía dưới thuận tiện mà tay Xuân có thể với tới, cũng để tiện liên lạc. Hình như còn vật gì nữa, lại là điện thoại thì phải. Xuân cứ nghĩ của Ly hay Nhân vì chắc rằng Ly sẽ gọi cho Nhân. Nhưng cả hai đều không phải. Chiếc điện thoại này kiểu rất giống của Xuân chỉ khác màu mà thôi. Hình nền có mã khóa, Xuân cho phép mình được mở ra. Mật mã vẫn vậy, và Xuân vẫn nhớ, hình nền là cô bé dễ thương với bộ đầm hồng xin xắn. Không tin vào những gì mình vừa thấy Xuân ngắt thật mạnh vào mặt mình, không đây là thật.
– Ai đó – cố ngẩng đầu xem đó là ai nhưng hình như người đó đã đi mất. Rõ ràng người đó vừa mở cửa cơ mà
– Ngọc – không nghĩ nhiều Xuân vùng dậy khỏi giường, có đau cũng cố mà lê từng bước chống vào tường mà đi. Mở cửa nhìn xung quanh xác định được hướng mà người Xuân nghĩ là Ngọc vừa chạy Xuân v