thì thầy e tay phải của em sẽ không trở lại bình thường được nữa – thầy Khánh nhìn Xuân nói thẳng, đó không phải lời hăm dọ mà là sự thật. Xuân phải bảo vệ thật tốt cho tay của mình
– Em sẽ cố gắng tập luyện theo phương pháp của thầy
– Ừ, tạm thời thầy không cho Hiền biết nhưng một tuần nữa là đám cưới của bé Ly. Hiền nhất định vào đây – rót giúp Xuân ly nước thầy Khánh không quên nhắc
Xuân cúi đầu suy nghĩ gì đó, đúng là việc Xuân nằm viện sẽ ảnh hưởng nhiều người. Nhưng Xuân cũng đâu muốn.
– Thầy đừng nói với cô, cô lại lo. Em cảm ơn thầy vì đã bên cạnh em
– Đừng nói vậy, người mà Hiền quan tâm cũng là người mà thầy quan tâm. Thôi nghĩ ngơi đi, có gì thì gọi cho thầy – đứng lên thầy vỗ nhẹ vào vai Xuân thầy mỉm cười hiền hậu
– Dạ thầy đi – Xuân chào thầy, thầy còn có nhiều bệnh nhân đang chờ. Ít ra Xuân không một mình
Thầy Khánh vừa đi không lâu thì có người đến thăm Xuân.
– Ăn sáng thôi
– Cứ tưởng bị đỏ đói rồi – thấy túi đồ trên tay Ly, Xuân mới biết mình đang đói
Ly giơ cao túi đồ rồi lè lưỡi trêu. Cô đổ ra chén cho Xuân.
– Cháo, tôi rất thích – Xuân mỉm cười hài lòng, đây là món mà Xuân thích. Nhất là khi ăn vào bữa sáng
Trông Xuân ăn ngon lành Ly rất muốn nói là của Ngọc kêu Ly mua. Nhưng nhớ lại Ngọc dặn không được nói nên thôi.
– Này ăn chưa, suy nghĩ gì vậy
– Ăn gì mà nhiều thế – Ly há miệng vì bất ngờ, ăn gì mà nhiều mà nhanh dễ sợ. Chỉ mới 10 phút mà hết sạch rồi. Bịch cháo cũng khá lớn, đúng là chỉ có Ngọc mới hiểu ý của Xuân
– Bình thường mà – Xuân vươn vai cử động tay chân, làm vài động tác để dản gân dãn cốt. Nằm hoài cũng mệt
Ngọc bỏ đồ lại vào túi.
– Ở đây một mìn nha
– Quen rồi, thôi về đi – Xuân đẩy Ly đứng lên
– Này không cần đuổi, anh Nhân nói có gì Xuân cứ gọi cho anh ấy
– Chẳng có gì hết thôi đi đi – Xuân xua tay ý bảo Ly mau về đi
Ly lắc đầu, con người gì mà đáng ghét vậy mà cũng có người yêu. Mà cô vô lý, người ta đáng ghét trong mắt cô nhưng đáng yêu trong mắt người yêu Xuân thì sao.
– Xuân ăn rất ngon miệng, hết sạch luôn
– Cảm ơn em – bên đầu dây bên kia có một người đang cong khóe môi mà cười mãn nguyện
– Không có gì đâu chị, thôi em đi làm đây. Con người này đáng ghét dễ sợ
– Sao thế
– Thì, mà thôi em đi làm nha chị
– Ừ, em đi cẩn thận
– Dạ
Ngọc cúp máy mà trên môi vẫn mỉm cười, lại làm cho người khác thấy ghét nữa rồi.
Nụ cười trên môi Ngọc làm tập trung sự chú ý của Phương. Anh say mê đứng ngắm nụ cười ấy.
Tin nhắn đến Xuân lục tìm điện thoại, cả hai đều trong túi của Xuân, lật từng cái để xem. Thì ra là của Ngọc, dòng tin nhắn hiện đến là của Phương thì phải. Xuân cũng không phải người thích xem tin nhắn của người khác, đó là riêng tư. Không biết chuyện Ngọc đến đây có làm hai người họ hiểu lầm nhau không.
Phương thấy lạ tin nhắn đi cũng được 5 phút rồi sao không thấy Ngọc phản ứng gì, hay là cô ấy chỉnh chế độ im lặng. Vậy thì thua, cũng thôi vậy.
Mấy nhân viên lắc đầu vì sự si tình của sếp mình, người thì nghĩ Ngọc có phúc mà không biết hưởng, người thì nghĩ chắc hai người họ không có duyên nợ với nhau. Những gì vừa xảy ra và phản ứng của các nhân viên làm mẹ của Phương không khỏi lo lắng. Có vẻ như con của bà đã quá yêu Ngọc, bà và ông dù có ngăn cản cũng không được gì. Mà chỉ càng làm con mình thêm đau khổ.Cả hai hôm nay Xuân không nhận được tin nhắn cũng như cuộc gọi nào từ Hoàng Hải. Có vẻ như hắn đang tạm thời im lặng, hôm nay cũng là ngày giỗ của Tiểu Hoa. Chưa đầy một tuần nữa là đám cưới của Nhân và Ly, Xuân chỉ hi vọng hắn đừng làm điều gì đó ảnh hưởng đến ngày ấy.
– Nơi này vẫn yên bình và không lạ lắm
– Ừ – Xuân đồng tình với những lời của Hùng, do Xuân còn chưa khỏe hẳn nên Hùng quyết không cho Xuân tự đi
– Ngọc
Lời của Hùng làm Xuân chú ý, thì ra là Ngọc thật. Lần này không chỉ có Xuân mà ngay cả Ngọc cũng không thể trốn chạy được nữa.
Bốn mắt nhìn nhau, Hùng liền tránh sang một bên mà đi thắp nhang cho Tiểu Hoa. Ngọc chắc cũng vừa tới, nhang vẫn còn nghi ngút khói.
– Tình cũ không rủ cũng đến
Bước chân của Xuân khựng lại vì tiếng nói sau lưng mình. Quạy lại nhìn Xuân thừa biết đó là ai, nhưng Xuân không quan tâm điều Xuân quan tâm là cảm giác của Ngọc bây giờ. Xuân chặn phía trước Ngọc.
– Yên tâm tao không làm gì cả, dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ của Tiểu Hoa – Hoàng Hải nhún vai đi lướt qua Xuân, đến gần Ngọc hắn hơi hạ đầu xuống rồi cũng qua nhanh
Hùng đứng sang một bên để hắn làm việc cần làm.
Ngày ấy như hiện về mà càu xé lòng Ngọc, cô đau đớn như muốn ngã khụy. Tuổi nhục chính là hắn ban cho cô.
– Bình tĩnh – đứng gần Ngọc và choàng tay ôm lấy cô từ phía sau Xuân nói khẽ vào tai của Ngọc
Và điều này hiệu quả thật, xa nhau bao lâu nhưng cảm giác bên Xuân đối với Ngọc vẫn là an tâm, an toàn và bình yên.
Nét mặt của Tiểu Hoa sao mà đáng yêu, hồn nhiên và vui tươi đến lạ. Cô ấy là người mà Hoàng Hải yêu nhất trong cuộc đời này, thế mà cô ấy vẫn rời bỏ hắn.
– Em có biết em ra đi cũng đã mang theo bầu trời hạnh phúc của anh không
Câu nói chân thành nhất chỉ có khi hắn đối diện với Tiểu Hoa.
– Anh sẽ bắt nó trả giá
Cái nghiến răng, giọng đầy quả quyết của Hoàng Hải chẳng làm Xuân