cũng như Hùng lo sợ, chỉ là họ lo cho người kia. Còn với hai người họ Hoàng Hải từ lâu chẳng còn là nỗi sợ của họ nữa. Nhưng nếu hắn đụng đến người họ yêu thương thì sẽ khác.
– Làm mẹ rồi nhỉ – dừng trước mặt Ngọc, Hoàng Hải cười nửa miệng dường như đó cũng là thói quen của hắn
Ngọc không trả lời, trong đôi mắt của cô chỉ là sự thù hận, là sự tủi nhục. Cô rất muốn quên nhưng sao hắn ta cứ khơi lại, cứ dày vò cô. Cô muốn giết chết hắn, nhưng ý nghĩ ấy cũng đã tan biến dần. Vì nếu cô làm vậy thì người đau khổ sẽ là ba mẹ, là em của cô. Là Xuân và bé Xuân. Cô đành chấp nhận mà sống.
– Chuyện mày quan tâm sao? – Xuân bước lên phía trước Ngọc đối diện với Hoàng Hải, nhưng vẫn không buông tay ra khỏi người Ngọc. Xuân muốn truyền cho Ngọc cảm giác an toàn
Hoàng Hải thừa biết dễ gì mà Xuân để yên cho mình làm gì Ngọc một lần nữa. Xuân cũng đã đổi cách xưng hô.
– Thế cảm giác không bảo vệ được người mình yêu thì như thế nào
– Đó là chuyện của tao, Hoàng Hải mày phải biết sớm muộn gì cũng có ngày mày phải trả giá – nhắc đến chỉ làm Xuân thêm khó chịu, vừa trách bản thân vừa căm tức hắn
– Mày suýt chết một lần thì lần nữa chắc cũng không sao, thế nào cảm giác là người bị liệt có vui không. Mất trí, mà cũng không đúng một phần thôi nhỉ – giọng cười của hắn vang vọng cả nghĩa trang yên tĩnh, hắn không sợ trời phạt những gì mình làm hay sao
– Món nợ này đó tao có thể bỏ qua nhưng việc mày làm với người tao yêu thì chưa xong đâu – một câu nói chứa đựng hàm ý, và chỉ có người trong cuộc mới hiểu
Ngọc nhìn Xuân, những gì Hoàng Hải nói nếu là thật vậy là Xuân từng bị tai nạn. Việc hắn nói với cô là Xuân đã mất vào ngày cô sinh bé Xuân là có thật.
Đúng là năm đó Hoàng Hải đã khủng bố tinh thần của Ngọc khi biết cô có thai, chỉ là hắn nói có cơ sở. Vì tai nạn của Xuân là hắn gây ra, nhưng hắn cũng nghe nói đứa bé mà Ngọc sinh đã mất ngay thời điểm Ngọc sốc vì tin Xuân qua đời. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một đứa bé tên Xuân bằng tuổi với đứa bé kia.
– Bé Xuân là con của ai?
Ngọc sợ hãi, hắn có thể làm gì cô nhưng không được đụng đến con của cô.
– Là ai thì hôm đó tao đã nói rồi
– Mày im đi, điều tra ở mày chỉ thêm mệt thân tao. Mày tưởng đánh nhau với mày sướng lắm sao – Hoàng Hải lại nổi cáu, hắn quát vào mặt Xuân
Xuân không tức giận vội, lái hắn sang một chủ đề khác tránh làm Ngọc xúc động và nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng hơn.
– Vậy thì tự mà tìm hiểu, cũng đừng đến. Cuộc đời của con người không phải ai muốn kết thúc là kết thúc, con kiến nó còn ham sống – Xuân ôm Ngọc đi lướt qua Hoàng Hải đến phía Hùng đang đứng để thắp nhang cho Tiểu Hoa
Nghiệm lời của Xuân, Hoàng Hải nhìn cả ba người họ lần nữa rồi bỏ đi. Hắn không phải không tin lời của Xuân chỉ là hắn vẫn không cam tâm.
Đứng trước mộ của Tiểu Hoa, Xuân vẫn chưa buông Ngọc ra và Ngọc cũng chưa muốn rời khỏi vòng tay của Xuân.
– Em tự đi xe đến hay sao? – Hưng hỏi khi cả ba đang rời khỏi
Ngọc rời khỏi Xuân.
– Em có thể tự về
– Không được, Hưng đưa Ngọc về đi – Xuân cũng đã buông tay nhưng vẫn đi bên cạnh Ngọc. Câu trả lời của Ngọc làm Xuân không an tâm cũng như không hài lòng
– Nhưng em có thể tự về, hai người về trước đi – Ngọc quả quyết
– Không được – Xuân cũng không chịu thua
– Em về trước đây – Ngọc biết Xuân nhất định không đồng ý và cố chấp đến cùng miễn sao cô nghe lời. Nhưng cô không thể thua
Xuân và Hưng ngạc nhiên nhìn Ngọc, cô ấy quả quyết đến vậy sao.
– Ngọc – Hưng vội kêu Ngọc lại
– Đừng có bướng, lúc nảy mất bình tĩnh đến mức muốn ngã khuỵa. Rủi đang lái xe mà nghĩ đến nữa thì sao – Xuân không kêu mà trực tiếp chạy theo giữ tay Ngọc lại và giải thích ý của mình. Mặc dù Xuân biết Ngọc thừa hiểu
Ngọc lặng nhìn Xuân, Xuân vẫn vậy vẫn quan tâm cô theo kiểu không ngọt ngào.
– Cảm ơn, em có thể tự lo
– Xưng là em thì phải nghe lời người lớn – Xuân vẫn kiên quyết giữ lấy Ngọc không buông tay
– Xuân bỏ tay em ra, lớn là có quyền sao? – Ngọc tức giận cố gắng gỡ tay Xuân ra khỏi cánh tay của mình, cô ngắt nhéo đủ kiểu
Xuân đúng chất là lì lượm, bị Hoàng Hải đánh còn chịu đau được. Huống chi là Ngọc. Hoàng Hải là kẻ thù còn Ngọc là người yêu thì tất nhiên sức chịu đựng sẽ khác.
– Không biết đau sao, nhưng em thì đau đó – Ngọc có chút lớn tiếng, người gì mà lì dễ sợ. Bị đau cũng không nói, không mắng, không buông. Nhưng thật ra cô đang xúc động, Xuân và cô còn đứng gần nhau như thế này thì cô sợ mình không kiềm lòng được mà bật khóc. Con tim của cô nó vừa vui vừa hạnh phúc mà cũng có chút gì đó lo lắng và đau
“Em đau”, nhiêu đó thôi cũng đủ để Xuân không giữ chặt lấy Ngọc nữa.
– Hai người thôi đi, cứ cãi mãi thôi. Tôi về trước đây Dung đang đợi, hai người tự mà về lấy – Hùng đến gần để giải quyết tranh chấp, Xuân cũng đã buông tay. Anh vừa gọi cho Dung và Dung đã cho anh giải pháp trên
Cả Xuân cùng Ngọc nhìn Hùng như muốn nuốt sống.
Hùng hơi rùng mình nhưng rồi cũng ung dung huýt sáo rời khỏi.
– Xuân chở cho
Giọng của Xuân không còn gắt gỏng, khó chịu hay ra lệnh mà có vẻ như dễ chịu, nhẹ nhàng hơn.
– Có ai cho về chung sao?
Xuân không ngờ Ngọc còn lém lỉnh đến vậy.
– Ừ thì ở lại chung với Xuân khi nào Nhân