Xuân không hề thấy mình bất hạnh. Có biết bao người còn khó khăn hơn Xuân. Việc tự mình lo lấy mình cũng không gì gọi là khó khăn mấy, ít ra Xuân còn tự lo được. Còn nhiều người họ có được đâu, nói mới nhớ hôm qua Xuân chưa gọi về nhà cho ba mẹ, mà chắc ông bà cũng đang vui đùa cùng mấy đứa nhỏ con anh hai, và chị ba. Xuân là út mà, nên được thương lắm, cái gì cho được là cứ cho Xuân. Cả việc Xuân là ai chỉ một thời gian đầu thôi thì cả nhà ai nấy đều vui vẻ mà chấp nhận. Họ tìm hiểu đủ thứ về Xuân, làm những bài trắc nghiệm tâm lý, rồi gọi hỏi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Đủ thứ chuyện trên đời, cuối cùng mỗi người nói với Xuân một câu.
Ba nói:
– “Vậy nếu yêu thì mày là nam hay nữ, mà kệ yêu đi con. Cũng chả làm gì sai, con không bệnh là ba mừng”
Mẹ thì mít ướt chút:
– “Mày không lấy chồng đó hả, ừ cũng không sao, tao có thêm đứa con gái” – rồi ôm Xuân khóc ngất
Anh hai bản lĩnh hơn.
– “Anh có hai đứa em, trai gái gì cũng được. Yêu đi, đứa nào dám nói xấu em, dám chỉ trỏ đứa em vừa giỏi vừa hiền của anh hai thì biết anh” – anh quẹt mũi một cái làm cả nhà bật cười, thằng con nhỏ của anh cười khanh khách. Ai bảo ba nó có hành động giống trẻ con quá làm gì
– “Chị và cả nhà luôn thương em” – đây là lời nói mà Xuân muốn nghe nhất, Xuân biết dù mình có ra sao thì gia đình vẫn che chở và yêu thương mình
Thằng nhóc con anh hai chạy lại ôm chặt lấy chân Xuân, nó có biết gì đâu thấy mọi người tụ tập nên xem thôi.
– Con mời ba mẹ vào ăn cơm, anh với cô ba cô út xuống ăn luôn. Con buông út ra đi – chị dâu phải kéo thằng cháu ra, chị không nói gì có lẽ vì vốn chị ít nói. Nhưng đổi lại chị cười thật tươi với Xuân và Xuân biết đó là nụ cười chân thành
Thế đấy Xuân không bị rào cản từ gia đình, Xuân may mắn rất nhiều trong những người đồng tính. Chỉ hi vọng họ sẽ vượt qua được. Từ lúc rời khỏi Sài Gòn ra Nha Trang sống thì mọi liên lạc với bạn bè dường như Xuân cũng cắt đứt gần hết. Phần vì sợ họ không yên ổn, phần vì không muốn gặp nhiều người nên Xuân mới làm vậy. Xuân lo rằng cái kẻ điên cuồng kia sẽ làm hại họ, mình Xuân là đủ rồi. Nhà Xuân cũng không về, chỉ về khi có tết, lúc đó Xuân mặc kệ thằng điên nào làm gì mình. Không biết giờ họ có khỏe không, Hùng chắc cũng làm ba được 6 năm rồi, có khi còn có thêm đứa nữa. Còn Ngọc, cô ấy thế nào. Cái kẻ điên rồ đó có làm gì cô ấy không.
– Mày còn dám nói, mày hèn lắm biết không. Chỉ biết chạy trốn
Chạy trốn, Xuân cũng không biết có phải mình trốn hay không. Xuân nhớ Ngọc lắm, Xuân không biện minh gì vì việc mình rời xa họ. Xuân không dám nói mình cao thượng sợ họ bị hãm hại, chỉ là ngụy biện. Nói trắng ra chỉ là Xuân không đủ khả năng, bật khóc Xuân không ngăn được nước mắt của mình. Bao năm nay Xuân ôm tất cả yêu thương mà chôn chặt, một lời hỏi thăm Xuân cũng không nói ra. Xuân là kẻ đáng ghét, Xuân đang nghĩ mình như vậy. An ủi là Xuân chưa trở thành kẻ bất hiếu với cha mẹ.
– Xuân nhớ em, người ta nói không có tình yêu nào mà có thể yêu nhau lâu dài khi xa nhau. Xuân cũng từng muốn như vậy để em và Xuân có khoảng trời riêng. Nhưng Xuân làm không được – nghẹn ngào trong từng lời nói, Xuân khóc nấc lên. Hình ảnh của Ngọc cứ hiện về trong tâm trí, cứ nằm yên định vị trong tim Xuân. Làm sao đây, Xuân nhớ Ngọc, rất nhớ. Xuân rất muốn những lời này mình sẽ nói với Ngọc chứ không phải với sự tưởng tượng Ngọc đang ở cạnh mình. Xuân muốn nói với Ngọc bằng xương bằng thịt kia kìa
Chầm chậm đóng cửa thật nhẹ nhàng, khoác lại chiếc áo cô Hiền quay về phòng. Giờ này cô thường giật mình, cũng không biết vì sao. Chỉ khi khi có Khánh – chồng cô – bên cạnh thì giấc ngủ mới nhẹ nhàng và yên bình với cô. Lâu rồi cô mới lại thấy những giọt nước mắt đau khổ của Xuân, thường khi nó nói cười nhưng lại đang chất chứa nhiều nỗi niềm. Đôi mắt của nó luôn cho cô thấy điều đó. Thở dài cô nằm lại giường, cuộc đời này bao sóng gió nếu biết cách vượt qua thì sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Nghe thì dễ nhưng sao làm lại khó đến vậy. Cô phải làm sao để giúp Xuân, có lẽ không ai giúp Xuân được ngoài chính bản thân của Xuân.
Khóc rồi ngủ lúc nào mà Xuân cũng không hay, hôm nay là bữa sáng đầu tiên Xuân ở đây, vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại nhan sắc Xuân không muốn cô Hiền bắt gặp nét mặt bơ phờ của mình. Ở đây sao mà bình yên đến lạ, chẳng phải Xuân và Ngọc cũng từng mơ ước có một cuộc sống như thế này sao. Xa quá, Xuân thấy mọi thứ cứ trôi vô định.
– Sao gọi sớm vậy?
– Sớm gì, giờ vợ chồng nhà tui đang chuẩn bị ăn tối mà – giọng cười trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia làm Xuân cũng cười theo
– Cười với người khác không sợ chồng ghen à
– Chồng tôi không phải người hay ghen vô cớ, mà Phụng có việc muốn nói với Xuân đó
Chỉ nghe có vậy Xuân không nghe âm thanh nào nữa, hình như bạn Xuân đang chuyển điện thoại.
– Xuân thế nào rồi?
– Ổn, không hiểu sao Phụng lại yêu nổi nhỏ bạn Hạnh khó chịu của tôi vậy – Xuân biết là Hạnh đang kề sát tai vào điện thoại để cùng nghe với Phụng, hai người này ngộ lắm có tai nghe không sử dụng mà thích làm như vậy. Đã vậy thì Xuân phải chọc phá chứ
– Nếu Xuân không muốn tôi toàn thây thì cứ nghe câu trả lời
– Này Phụng nói gì
Xuân phải đưa điện thoại ra xa nếu không muốn bị ảnh hưởng đến thính giác. Khổ lắm với cô b