i, hắn bệt luôn xuống vỉa hè.
– Ngày này tuần sau tao muốn trông thấy Huyền Linh ở nhà
– Dạ
Đứng lên mắt hắn long lên từng tia giận dữ. Trận đòn hôm nay hắn nhất định ghi nhớ.
– Hà Vĩnh Xuân chúng ta vẫn chưa xong đâu
Xuân đi được một đoạn thì cảm thấy mệt, liền ngồi xuống một gốc cây gần đó. Xuân cứ tưởng Hoàng Hải có thể thay đổi nhưng không Xuân đã lầm. Hắn mãi mãi vẫn không sửa đổi được bản chất cố chấp, bạo lực và vô lý của mình. Chuyện của Huyền Linh và Tiểu Hoa không phải Xuân không biết. Xuân trách Huyền Linh không yêu Tiểu Hoa thật lòng mà còn làm cô ấy đau khổ để có kết cục như vậy. Tiểu Hoa mất ai bảo Xuân không đau, dù gì cô ấy cũng như em của Xuân. Chỉ là Xuân không ngờ Hoàng Hải lại đê tiện như vậy, hắn yêu Tiểu Hoa hay là muốn chiếm hữu cô ấy. Có thật Huyền Linh cũng không thật lòng với Tiểu Hoa, cũng vì suy nghĩ này mà bao nhiêu năm nay Xuân vẫn chưa tha thứ cho Huyền Linh. Mọi chuyện đơn giản hay là phức tạp, Hoàng Hải hận và rất ghét những người đồng tính, chỉ vì Huyền Linh đã gây đau khổ cho người hắn yêu. Vậy tại sao hắn lại làm thế với Tiểu Hoa. Trong chuyện này lỗi lầm thuộc về ai.
– Hùng
– Sao giọng có vẻ mệt vậy?
– Đến đón tôi được không?
– Ở đâu
– Gần nhà Ngọc
– Ở đó đi – Hùng vội vã mặc đồ
– Anh đi đâu vậy – Dung thấy lạ nên hỏi
– Anh đi đón Xuân
– Xuân bị làm sao – đứng lên lấy cho Hùng chiếc áo khoác Dung lo lắng hỏi
– Anh không rõ, thôi anh đi đây
– Tranh thủ về nha anh
Hôn tạm biệt Dung, Hùng lấy xe và chạy đi.
Xuân cứ như con thú hoang vừa xong một trận chiến và đang bị thương. Xuân chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình bạo lực và khát đòn đến như vậy.
Tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Xuân, Hùng lo lắng định vào trong nhà Ngọc hỏi xem sao nhưng nhớ lại Xuân gọi và nói là ở gần đây nên thôi. Có thể Xuân có lý do, anh cũng không muốn là người phá vỡ điều gì đó mà Xuân đang muốn làm.
– Xuân, sao thế này?
Xuân lắc đầu, cố gắng ngồi dậy.
– Có chuyện gì – cố gắng đưa Xuân lên xe Hùng lo lắng. Sao giờ này Xuân lại ở đây, chắc chắn phải có chuyện
– Đi uống chút rượu nha
– Nay còn đòi uống thứ đó nữa, đang bị thương mà – Hùng liền ngăn, anh cho xe chạy
Xuân cười.
– Bộ mới nghe lời đề nghị này từ tôi lần đầu sao?
– Không, chỉ là, mà thôi về nhà
– Đừng – Xuân giữ lấy cánh tay của Hùng không cho anh rẽ về hướng nhà mình
Bất ngờ với hành động của Xuân, Hùng dừng xe quay ra phía sau nhìn Xuân một cách nghiêm túc.
Xuân xuống xe.
– Lên đi
Xuân nghĩ mình cũng thật rảnh, vừa xuống đã lên. Nhưng Xuân biết Hùng đã chấp nhận với yêu cầu của mình.
– Sao lại là nhà của Hùng, Dung và con Hùng còn phải ngủ mà
– Ở đây cho an toàn, tôi cũng không muốn Dung lo
Xuân vui cho hạnh phúc của bạn và cả việc bạn biết lo nghĩ cho gia đình. Xuân không có lý do từ chối.
– Xuân
– Chào Dung, không phiền chứ
– Phiền gì, Xuân vào nhà đi – Dung niềm nỡ kéo Xuân vào nhà
Hùng loay hoay chuẩn bị vài thứ để Dung và Xuân nói chuyện.
Cả hai bắt đầu khi Hùng kêu Dung lên ngủ với Huân.
– Sao nhiêu đây đủ không?
– Không cũng phải đủ, là khách không nên đòi hỏi – Xuân gật đầu hài lòng, bắt đầu khui lon đầu tiên
– Cạn vì còn gặp lại nhau
– Cạn vì chúng ta vẫn là bạn
Tiếng cười bắt đầu vang lên, cả hai như hai người bạn lâu rồi mới gặp. Mà cũng lâu rồi thật. Cứ nói về chuyện xưa từ hồi nào ấy, chuyện từ lúc còn chung một nơi học võ, học chữ, hay nói đúng là đồng môn sư huynh đệ.
– Có biết trong 5 đứa, Xuân là người được nể trọng nhất không?
Xuân bật cười, khui tiếp lon nữa.
– Vậy mà cũng suýt chết
– Này, chết với nễ là hai phạm trù khác nhau mà – Hùng nhăn mặt cụng với Xuân
– Ừ thì khác, có gia đình hạnh phúc. Chúc mừng – Xuân lại cụng một ly nữa với Hùng
– Vậy cũng mau mau đi
– Còn có thể sao – Xuân cười buồn và cạn luôn lon vừa khui
Hùng im lặng mà thay Xuân khui tiếp bia cho cả hai. Anh có đang chạm đến nỗi đau của Xuân không.
– Vui đi, lâu rồi mới uống mà
– Tôi chỉ sợ Xuân lại không ổn, người gì mà toàn là thẹo thôi
– Giang hồ – Xuân cười trêu Hùng, chẳng phải anh cũng vậy sao
Hùng săn tay áo giơ chỗ bắp tay trái có hình một cánh của ngôi sao ra trước mặt Xuân.
Xuân cười rồi cũng kéo tay áo của mình lên, nhưng là bên phải. Một cánh của ngôi sao nữa xuất hiện.
– Còn nhớ không, lúc cả 5 đứa săm xong bị sư phụ la quá trời
– Còn bị phạt đứng dưới mưa nữa – Xuân nghiêng nghiêng đầu như nhớ lại
– Sư mẫu phải năn nỉ sư phụ mới cho vào
– Năm đó tôi và Hùng cũng chỉ vừa 15, Hoàng Hải, Hồng Hạnh 14, và Tiểu Hoa cũng chỉ 13
– Sư phụ mắng tụi mình té nước vì tội dụ dỗ con nít
Cả hai lại bật cười và cụng với nhau uống một hơi hết cả lon bia.
– Thế mà giờ cứ như kẻ thù
– Tại tôi đúng không?
– Ngốc quá – Hùng chỉ vào trán Xuân
Xuân né tránh ngón tay của Hùng.
– Cũng vì Hùng và Hạnh luôn bên phía tôi nên Hoàng Hải mới ghét lây cả hai
– Thằng đó nó vô lí, nói làm gì. Chẳng qua nó ganh tị Xuân giỏi hơn nó được sư phụ trao cho quyền quản lý công ty vệ sĩ nên nó tức
– Hùng thử nghĩ xem dù gì Hoàng Hải cũng là con của sư phụ mà
Nhìn Xuân, Hùng lắc đầu. Xuân cứ vậy cứ luôn nhường cho Hoàng Hải, có