u người tiếp viên, 28 tuổi có địa vị anh là mẫu người mà bao nhiêu người mơ ước. Vẻ ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nhận xét anh có gì đó lãng tử, anh đang là giám đốc kinh doanh của công ty Nguyễn Lê. Cũng là công ty của gia đình anh nhưng cũng không vì vậy mà anh tự mãn. Gia thế tốt sẽ giúp anh nhiều thứ, anh làm được những điều mà nhiều người phải chật vật phấn đấu gần cả đời. Ừ thì anh không trọn vẹn, nhưng anh hài lòng về bản thân và tự hào với chính mình.
– Em ăn nhiều vào, sao lúc nảy em không để anh chở bé Xuân theo. Con bé cứ gọi dì suốt thôi
– Nó cần ngủ mà anh – chắc mọi người cũng biết người mà Phương đang nói chuyện là ai. Đúng đó là Ngọc, hai người họ đang là người yêu của nhau. Mà có phải như vậy không
Phương không nói gì chỉ gật đầu, Ngọc luôn khoảng cách với anh. Có một cuộc hẹn cũng khó khăn, nhưng anh chấp nhận tất cả, vì yêu Ngọc, anh nhất định làm Ngọc cảm động mà yêu mình.
Không nói gì không có nghĩa Ngọc không quan tâm, nhưng ở đây là quan tâm theo kiểu như người bạn. Nhận lời làm người yêu của Phương là điều Ngọc cảm thấy mình đáng trách nhất, vì Ngọc biết mình sẽ khó mà yêu được anh. Vì Xuân vẫn cứ đâu đó ở tâm trí và tim của Ngọc, Ngọc không muốn vội vàng rồi cả hai đau khổ. Ngọc thà có cuộc sống đơn độc cũng không muốn ai vì mình mà đau khổ.
– Anh, chúng mình dừng lại đi
Ly nước được đặt xuống bàn một cách bất ngờ, làm nước rơi cả ra. Phương cười rồi lắc đầu, lau sơ chỗ bị đổ nước.
– Chúng mình vẫn đang tốt mà em
– Không phải là tốt hay không, mà là em không yêu anh
– Anh có thể chờ
– Đừng Phương – rụt tay lại khi Phương nắm lấy tay mình Ngọc nhìn vào mắt người đang yêu mình
Phương hụt hẩng, Ngọc lãng tránh cái nắm tay ấy cũng đồng nghĩa Ngọc đã dứt khoác.
– Anh không chấp nhận được
– Xin lỗi vì để anh hi vọng, em biết có nói ra bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ. Nhưng em không muốn tổn thương cả anh và em nữa, anh nên có hạnh phúc của mình – ai bảo Ngọc không đau lòng khi nhìn Phương đau khổ, dù gì anh cũng bên cạnh cô cả 1 năm qua, không có tình cũng có nghĩa. Cũng được cô xem là bạn
– Hạnh phúc của anh chính là em – Phương đứng bật dậy nói thật to câu ấy, mọi thứ bây giờ đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh không có gia đình và Ngọc
Mọi người trong nhà hàng chăm chú nhìn cả hai người, họ không biết chuyện gì mà hai người họ lại cãi nhau.
– Anh ngồi xuống đi, đây là nhà hàng của đối tác công ty anh đó – Ngọc không thể để mọi người nhìn chăm chú được, như vậy thì không hay
Phương không nói gì, chỉ nắm tay Ngọc rời khỏi nhà hàng này.
Ngọc đành im lặng đi theo sau, cô không muốn lớn chuyện. Cô đang làm tổn thương Phương cô không nên chống đối.
Đến một nơi chỉ có hai người Phương dừng xe và ôm chầm lấy Ngọc mà hôn, hôn thật sâu mặc cho Ngọc chống cự. Anh không chịu được, anh không chấp nhận cô ấy rời xa mình, anh yêu Ngọc yêu lắm yêu rất nhiều. Yêu người con gái ngồi hằng giờ ở chiếc ghế của Thảo Cầm Viên. Yêu nụ cười ít ỏi trên môi cô ấy. Yêu một người hiền lành, thương yêu gia đình. Yêu người có cái tên Hữu Ngọc khá ấn tượng với anh trong lần gặp đầu tiên. Yêu, anh yêu tất cả những gì Ngọc có.
– Bỏ em ra, anh làm em đau – Ngọc cố đẩy Phương ra, cô quay mặt sang hướng khác không để anh chạm vào môi mình. Cô không thích anh như vậy chút nào, cô có thể nghe anh trách móc thậm chí là cho cô một cái tát, hay nhiều hơn vì dám làm anh tổn thương. Nhưng cô không thích bị cưỡng hôn
– Anh cũng đau, em biết anh yêu em mà. Sao em không im lặng đi, em nói ra làm gì. Anh thà là kẻ bị lừa dối nhưng vẫn được ở bên cạnh em còn hơn phải nghe những lời chân thành từ em mà phải xa em. Vì điều gì mà em không yêu anh – cứ ngỡ Phương sẽ không khóc trước người con gái nào nữa vậy mà giờ đây anh lại khóc trước Ngọc, gục đầu vào vô lăng xe anh khóc như đứa trẻ. Cảm giác như mình đang bị bỏ rơi chẳng vui vẻ chút nào. Vậy mà anh đã hứa với ba mẹ sẽ cho họ một cô con dâu tốt như Ngọc, sẽ để họ thấy rằng họ đã không sai lầm khi sinh ra anh. Vậy mà anh nhận lại được điều gì
Chạm nhẹ vào người Phương, nước mắt Ngọc cũng rơi. Có lẽ ngoài gia đình và Xuân ra thì anh là người yêu Ngọc đến mức khóc vì cô, đau lòng vì cô. Tựa đầu lên vai anh, Ngọc cố tìm chút bình yên để xem cô có để bản thân yêu một lần nữa không. Dù biết cô đang thương hại anh, nhưng cô biết làm gì khác hơn. 28 tuổi cô và anh cùng tuổi nhau nhưng sao cô lại thấy mình nhỏ bé.
Ôm chặt Ngọc một lần nữa Phương không làm gì cả, chỉ ôm thôi. Anh không muốn Ngọc chán ghét mình.
Ngọc cũng không chống cự, cô để mặc cho Phương ôm lấy mình.
Có những thứ cứ cố gắng giữ lấy có khi nó lại càng xa mình. Và cũng đừng cưỡng ép hay cố gắng yêu, không biết sẽ ra sao nhưng Ngọc biết mình không thể đến với Phương.
Dừng xe trước cổng nhà Phương chần chừ không muốn mở cửa xem. Có lẽ Phương đã quá chiếm hữu khi cứ muốn Ngọc là của riêng mình.
– Anh hi vọng em sẽ suy nghĩ lại
– Có thể em sẽ thay đổi quyết định khi suy nghĩ lại, nhưng nếu như vậy thì người đau khổ sẽ là hai chúng ta. Và nhất là anh – cửa xe cũng được bật ra khi lời của Ngọc vừa dứt
– Anh chờ – Phương không muốn từ bỏ, nắm chặt tay Ngọc một lần nữa Phương nói những gì mà anh đang nghĩ. Ngắn gọn nhưng là cả tấm lòng của anh
Ngọc không quay lại, cô rút tay ra rồi vào nhà. Cô đã