XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:16:15 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:16:15 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tưởng Chừng Đã Xa

ạn này, tội cho Phụng yêu Hạnh rất nhiều và chịu đựng rất nhiều. Nói vui vậy thôi chứ Hạnh cũng yêu Phụng lắm chứ, hai người họ cũng khó khăn lắm mới đến được với nhau, mới cùng sống chung một mái nhà, rồi là gia đình của nhau.Trên đời này không có thứ hạnh phúc nào mà êm ả cả, cũng phải từng và luôn diễn ra sóng gió. Quan trọng là họ biết cách vượt qua, và có lẽ Phụng và Hạnh phải có nhiều dự án, kế hoạch lắm mới được như ngày hôm nay.
– Xuân thấy chưa – Phụng nhăn nhó vì bị Hạnh giữ chặt lấy hai tay hai chân mà nằm sắp xuống giường, khổ lắm Phụng chưa làm gì cơ mà
– Xuân ác lắm, chọc tôi làm gì để giờ tôi phải trút giận lên người chồng tôi hả – Hạnh nói lớn, rồi bỏ Phụng ra mà bóp tay bóp chân
Phụng lắc đầu, lúc nào cũng vậy. Chắc chỉ có Hạnh mới làm được như vậy, và chỉ có Hạnh mới làm Phụng yêu nhiều đến mức cô ấy đánh cũng thấy dễ chịu và đáng yêu.
Tưởng tượng đến vẻ mặt của hai người họ Xuân cười khổ.
– Hai cô nương cho tôi xin
– Cấm nói xấu bạn tốt nữa biết chưa, Phụng nói chuyện đi em đi nấu ăn đây
Sau câu nói là một cái hôn phát ra tiếng rõ to, Xuân nóng mặt. Có cần phải vậy không.
– Ganh tị nhá
– Hi hi, yêu mà
– Thì biết rồi, Phụng có gì muốn nói với Xuân vậy
– Chuyện là qua tết Tây năm nay hai đứa tôi về nước. Tiền dành dụm cũng có rồi nên định cùng Xuân mở công ty
– Công ty, Phụng cũng biết tôi không thích kinh doanh cho lắm, nghĩ sao mà kêu một đứa chỉ làm công tác nhân sự đi kiếm tiền vậy – ngồi nhìn ra cửa sổ Xuân phân trần, Phụng tin tưởng, coi trọng Xuân nên mới bàn việc quan trọng này với Xuân. Xuân cũng nên cho bạn biết quan điểm của mình, và biết đâu Phụng sẽ thuyết phục được Xuân
Phụng biết ngay Xuân sẽ nói vậy, bạn của Phụng chắc là sợ đấu đá.
– Nhân sự có gì không tốt, Phụng cần những người có tài như Xuân. Phụng đâu bắt Xuân kiếm tiền trực tiếp đâu, chỉ cần Xuân lo con người cho Phụng thôi
Xuân nhíu mày, giờ Xuân có từ chối cũng thừa. Nếu mở công ty thì tin chắc không chỉ có mình hai vợ chồng họ cùng Xuân mà còn vài người nữa.
– Khi nào hai người về chúng ta bàn kĩ hơn, mở công ty không phải việc nhỏ. Phải có ý tưởng, lập kế hoạch, khảo sát thị trường, nói chung rất nhiều thứ
– Biết chứ, chỉ là muốn hỏi qua ý kiến của giám đốc nhân sự tài năng thôi
– Xuân chỉ là trưởng phòng chưa được làm giám đốc, mà nếu tài thì là giám đốc kinh doanh, tài chính, điều hành còn Xuân bèo lắm. Không bàn vấn đề này nữa
Phụng lắc đầu.
– Chưa gì đã chặn lời, ừ vậy có gì nói sau ha. Phụng nói trước cho Xuân chuẩn bị tinh thần
– Này tôi có đồng ý đâu
– Phải đồng ý, cúp máy được rồi cho Phụng của tôi đi ăn cơm
Không biết điện thoại về tay Hạnh từ khi nào, Xuân thật hết cách. Phụng chỉ giỏi chìu Hạnh thôi.
– Nói với Phụng chìu Hạnh vừa vừa thôi
– Đi ăn sáng đi, hứ chồng chìu vợ là bình thường
Thế là điện thoại bị cúp thảm thương. Hạnh là một trong những người bạn gần gũi với Xuân, và có lẽ chỉ có Hạnh mới biết Xuân làm gì ở đâu trong khoảng thời gian này. Phụng và Hạnh yêu nhau rồi lấy nhau thì đương nhiên Xuân cũng là bạn của Phụng và ngược lại. Xuân chưa từng nghĩ mình sẽ có một dự án lớn như là lập công ty. Thôi thì tới đâu thì tới, hiện giờ có một công việc ổn định như hiện tại Xuân cũng vui lắm rồi. Nhìn đồng hồ cũng 7 giờ, vội ra khỏi phòng Xuân đi tìm cô Hiền. Đến nhà người ta mà cứ ngủ rồi ăn thì không được. Mùi thơm bay tới xộc vào mũi làm cảm giác đói bụng càng dữ dội. Xuân chợt nhớ tối qua mình chỉ ăn có gói mì rồi đi ngủ.
– Em ngồi ăn luôn đi
– Xuân ngồi đây nè – Ly vui vẻ kéo Xuân lại gần mình
– Cảm ơn – hành động của Ly quá khích thì phải
Cô Hiền chỉ chuyên tâm xem vài giấy tờ nên không để ý, mà tụi nó cũng còn nhỏ gì nữa để cô coi chừng.
– Ăn đi Xuân toàn của Ly nấu đó
Nghe cô Hiền nói Xuân cũng không phản ứng gì chỉ gắp ăn thử.
– Xuân thấy sao, có mặn không, có nhạt không. Hay là ăn thử món này đi – Ly thì vô tư gắp, tối qua cô có nghe thím của mình nói Xuân rất dễ chịu, dễ gần và sẵn lòng giúp người khác nên hôm nay cô liền thực hiện
Xuân không biết gì hết, vừa gắp một miếng bỏ vào miệng đã bị Ly hỏi lung tung rồi chén của mình thì càng lúc càng đầy.
– Ly, con để Xuân ăn chứ con
– Con muốn Xuân nhận xét mà
– Cũng phải từ từ chứ con
– Ăn xong Xuân nói ha – thấy tình thế không có lợi nên Xuân nói lời dụ mà cứ như dụ trẻ con đối với Ly, Xuân muốn bao tử của mình được đối xử tốt
– Thật nha
– Đồng ý
Có vậy Ly mới thôi, mà không ngờ Xuân hay thật có vậy cũng đón được Ly cần gì.
Xuân lắc đầu, nhìn cũng biết chẳng qua Ly muốn biết Xuân cảm nhận sao để còn chế biến lại thật ngon cho người yêu ăn đây mà. Yêu thì ai không muốn mình hoàn hảo trong mắt người yêu.
Ánh mắt Xuân nhìn Ly có gì đó đau thương, cô Hiền vẫn chưa biết vì sao Xuân lại ra đây. Rồi bao năm qua Xuân sống thế nào, cô không nghĩ ánh mắt Xuân đang nhìn Ly có tình ý, vì trong mắt của Xuân có lẽ vẫn chưa có ai khác ngoài Ngọc.
Kéo ghế cho người yêu ngồi xuống Phương mỉm cười hạnh phúc, không hiểu vì sao chỉ hành động này thôi mà anh cũng vui. Có lẽ vì anh biết mình đã làm gì đó cho người mình yêu.
– Em ăn gì, như cũ nha
– Phương cứ gọi đi
Cười nhẹ nhàng Phương k
<<1 ... 45678 ... 56>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓